Bóng đá là môn thể thao đồng đội có tính đối kháng cao, trong đó thể lực là cực kỳ quan trọng. Lâu nay chúng ta chỉ quen với đội tuyển Việt Nam thấp bé, yếu ớt, vào gặp đội nào thấy mình cũng yếu thế hơn, rồi lâu dần hình thành thói quen trong suy nghĩ là chúng ta không chơi xấu, chúng ta không chơi rắn, chúng ta chỉ chơi kỹ thuật, chúng ta chỉ chơi đẹp! Thế hỏi thấp bé yếu ớt thì rắn được với ai, đọ sức được với ai mà đòi? Vậy nên suy nghĩ chúng ta chơi đẹp chỉ là tự ve vuốt cái thua kém của mình!
Đến hai năm nay, ở mọi cấp đội tuyển, bọn nhỏ đứa nào đứa nấy như khủng long, sức thì như King Kong, phổi đứa nào cũng to hơn phổi bò, chạy không biết mệt. U22 là một ví dụ với hơn nửa đội hình trên 1,8m, học hành tập luyện bài bản, bước ra sân nhìn khủng khiếp vô cùng.
Vậy là trong trận đấu với thể hình và thể lực vượt trội, U22 Việt Nam đã áp đảo phần lớn trong các pha bóng một chọi một. Trong các pha bóng bổng cũng vậy, toàn đầu là đầu của phe ta, không ăn mới lạ! Số bàn thắng bằng đầu ngày một nhiều, và tự bao giờ chẳng biết, cứ thấy phạt góc mình lại nghĩ chắc là vào rồi!
Tại sao chúng ta không hề e sợ các bạn Tây Á gần đây? Câu trả lời rất đơn giản là chúng ta có thể hình một chín một mười với họ, và nỗi mặc cảm thể hình không còn nữa. Chúng ta lại khéo léo hơn, thế là chơi tất!
Pha chấn thương của cầu thủ đội bạn, người cũng nổi tiếng chém đinh chặt sắt, Hậu và bạn đua cùng chiều, Hậu cao hơn một cái đầu, chân Hậu dài gấp rưỡi, giày Hậu to như giày khủng long, Hậu như xe tăng lao vào xe lam, hỏi xe lam sao chẳng mẻ? Có ngồi trong sân, có tận mắt chứng kiến những pha đốn người lạnh gáy của Indonesia, thì việc Văn Hậu tranh chấp rắn một tí mới đem lại sự đối trọng cần thiết và gây e dè cho đối thủ. Quy luật của sân bóng thôi mà!
Một đội tuyển mạnh cần có đấu pháp hợp lý, kỹ thuật điêu luyện, thể hình lý tưởng, thể lực vượt trội, và rất quan trọng là uy lực của nó. Đó phải là một đội tuyển đủ mềm như nước và đủ rắn như đá tảng, để bất kỳ lúc nào đối diện, đối thủ cũng phải thoáng lo sợ!
Bất kỳ khi nào anh xem bóng, anh phải hiểu rằng bóng đá là môn thể thao vua, và chính vì nó là vua, nó phải khác với thể dục thẩm mỹ. Nó phải dữ dội, nó phải khốc liệt, nó phải hoang dại, nó phải thách thức... và vì thế khi thiếu những phẩm chất đó, bóng đá sẽ mất ngôi, nó sẽ thành thể dục dưỡng sinh buổi sáng!
Tôi có may mắn vào sân mà coi, để rồi xót xa thế nào khi thấy cầu thủ mình bị đốn, để hiểu rằng một phần ngàn giây nó nhanh thế nào, để thấy được trong sân hừng hực lửa ấy, tụi nhỏ chỉ biết lao lên, đạp qua mọi trở ngại, để giành chiến thắng cho Tổ quốc, để chứng tỏ một điều rằng Việt Nam là tuyển mạnh thế nào.
Bọn nhỏ không có nhiều thời gian như tôi làm thầy giáo, viết lên bảng một câu, thấy chưa hay bèn xóa rồi viết lại!
Bọn nhỏ không có nhiều thời gian như anh làm bác sĩ, khi anh thăm khám, khi anh cho chẩn đoán hình ảnh, khi anh hội chẩn, khi anh suy nghĩ tới lui nên sử dụng phác đồ gì!
Bọn nhỏ không có nhiều thời gian như anh làm nhà báo, khi anh viết bài, anh gửi biên tập, biên tập duyệt bài, chỉnh sửa cho anh, rồi đăng. Đăng bậy, anh đính chính nếu là báo giấy. Đăng bậy, anh vào sửa lại, nếu là báo mạng!
Bọn trẻ không có nhiều thời gian như tôi và anh ngồi cà phê, ngồi quán bia bàn về đá bóng, bàn về thứ mà chúng ta chẳng hiểu biết nhiều bằng chúng, bàn về thứ mà chúng được học, tôi với anh thì không, nôm na là dốt.
Bọn nhỏ chỉ có một phần ngàn giây, để tôi và anh và chúng ta có được sự hài lòng và tự hào, để anh đăng Facebook, và anh nói chuyện đạo đức!
Hãy hiểu lòng bọn nhỏ, anh ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận