Nhớ lại khi xưa, vua Hùng Vương tuyên bố kén rể cho công chúa Mị Nương, quan chức khắp nơi đi siêu xe đến đậu kín cả kinh thành để xin cầu hôn. Khắp kinh thành nhộn nhịp, các khách sạn cao cấp không đủ để phục vụ. Ngày hôm đó lại vô tình trùng với ngày Lễ tình nhân nên ngay cả khách sạn 60 ngàn một giờ cũng cháy phòng. Đến ứng thí, các chàng trai thay nhau trổ tài nhưng nhà vua đều không ưng ý. Người thì khoe tài sản nhưng không chứng minh được nguồn gốc. Người thì khoe bằng cấp nhưng lại xài bằng giả. Người thì thi thố văn chương nhưng sau đó bị tố đạo văn.
Thế nhưng, khi chỉ còn lại hai người Sơn Tinh và Thủy Tinh ngang tài ngang sức, nhà vua đã không công bằng khi đưa ra yêu cầu sính lễ “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”. Với đề bài này, nhà vua dành quá nhiều ưu tiên cho Sơn Tinh và gây bất lợi cho Thủy Tinh. Và do đó, Sơn Tinh lấy được công chúa làm vợ, còn Thủy Tinh vì giận sự bất công nên đem quân trả thù nhưng thất bại.
Từ đó, Sơn Tinh, với quyền lực tuyệt đối trong quản lý đất đai và núi rừng, ông cho khai thác tài nguyên, khoáng sản đến cạn kiệt. Ông phá rừng phòng hộ xây biệt thự. Ông mang gỗ xây dựng các dinh thự xa hoa. Kết quả là không còn rừng che chắn, hạn hán, bão lụt liên tiếp xảy ra. Với phép thần thông, ông dời núi lấp sông, ông chiếm đất vàng làm dự án bất động sản cao cấp và phá tan quy hoạch đất đai. Ngay cả một trận mưa bình thường cũng đủ biến đường phố thành sông.
Thế nhưng, tất cả các thiên tai hay ngập lụt này, ông đều đổ thừa do Thủy Tinh gây ra. Ông xin ngân sách khổng lồ cho các dự án chống ngập. Ông quả quyết “thành phố hết ngập”, kết quả là “ngập hết thành phố”. Có những đợt bão tuy chưa đến nhưng ông đã có sẵn báo cáo thiệt hại do bão lụt để nhận trợ cấp từ nhà vua.
Người ta cũng thấy ông rất quan tâm đến nhân tài. Thế nhưng, ông chỉ “tuyển” cho đẹp đội hình chứ không có “dụng”. Ông bố trí thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài làm công việc nhập liệu, còn các công việc quan trọng thì ông giao cho người nhà.
Nói về Thủy Tinh, sau khi đem quân đánh Sơn Tinh vài lần mà không có kết quả, Thủy Tinh cũng không còn tha thiết giành giựt với Sơn Tinh nữa. Ông chợt nghĩ phải chi đề bài là “Ai đặt tên cho dòng sông?” thì vốn là thần cai quản về sông nước, ông sẽ là người chiến thắng. Lúc đó, Thủy Tinh sẽ đưa Mị Nương về dinh trên chiếc thuyền buồm, hai người tay trong tay mà ngắm hoàng hôn buông xuống. Lúc đó khi có thần Thủy Tinh cai quản, chắc bọn cát tặc cũng không dám ngang nhiên mà đục khoét sông Hồng. Dưới ánh trăng, Mị Nương sẽ hát cho Thủy Tinh nghe bài “Để Mị Nương nói cho mà nghe”.
Nhưng trở lại với thực tế, nhìn cảnh Sơn Tinh đang nhân danh cái tốt để cào vét và làm giàu cho bản thân, Thủy Tinh chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than “Sao độ Sơn mà không độ Thủy?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận