Tại Bali, Minh Tú liên tục thực hiện các clip vui nhộn gửi đến fan.
* Chào Minh Tú, cuôc sống của bạn hiện tại ra sao sau 3 tháng mắc kẹt tại Bali, Indonesia?
- Một điều may mắn là tôi an toàn và vẫn đủ khả năng để trang trải mọi thứ. Thật sự thì công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng các đối tác, khách hàng cũng hiểu và chờ tôi, chỉ trừ một số đơn vị phải chạy deadline.
Hiện tại, tôi thuê một villa nhỏ để ở tránh dịch, gần như không đi đâu. Buồn thì cũng có buồn thật vì ở đây đóng cửa cả rồi, không có gì giải trí vui chơi hay tham quan. Hầu hết thời gian rảnh tôi ở trong nhà, tự tìm cho mình những hoạt động để bận rộn hơn.
Thay vì ngồi than thân trách phận, tôi học pha cà phê, học Muay Thái, học lướt ván khi chưa đóng cửa biển. Nói chung tôi suy nghĩ tích cực, tìm cho mình những công việc làm khi rảnh để giết thời gian. Tôi còn đọc sách, học thêm tiếng Anh nữa.
Có một điều tôi nhận ra là ở đây vài tháng, khi về Việt Nam tôi sẵn sàng lấy được chồng luôn vì đã nấu ăn rất giỏi rồi (cười).
* Sống ở xứ người, lại là thành phố du lịch trong mùa dịch, chắc bạn cũng phải dè sẻn chi tiêu?
- Khi biết Bali "đóng cửa", không thể về Việt Nam, tôi quyết định thuê một villa nhỏ, trả theo ngày. Thời điểm này giá thuê tương đối rẻ vì dịch mà, không ai thuê cả, chỉ rơi vào khoảng $30 cho một ngày cho một villa nhỏ có hồ bơi và các tiện nghi khác.
Tôi thấy đời sống ở Bali cũng na ná như ở Việt Nam. Trừ thực phẩm nhập là tương đối đắt đỏ ra, còn lại thực phẩm địa phương giá rất mềm. Ví dụ nửa ký gà tính ra tiền Việt có mấy chục ngàn thôi. Tôi tự mua thực phẩm về nấu ăn, tập luyện trong nhà... nên cũng không tốn kém là bao.
* Minh Tú qua Bali lúc dịch đang rộ lên. Vì sao bạn vẫn quyết định đi và có lường trước được những nguy hiểm hay phải bị mắc kẹt ở lại như vậy?
- Theo kế hoạch, tôi chỉ định đi 3 ngày và tôi nghĩ rằng khi về sẽ phải cách ly thêm 14 ngày thôi. Vì tôi có việc quan trọng nên tôi nghĩ cách ly 14 ngày vẫn chấp nhận được. Tôi không hề lường trước được dịch bùng phát dữ dội và tôi phải ở đây đến nay đã 3 tháng rồi!
* Ở nhà lâu thế, Minh Tú có lên cân không?
- Sau khi thi hoa hậu, tôi nặng 57 kg và không tăng thêm được kg nào suốt thời gian dài. Kẹt bên đây 3 tháng tôi lên 3 kg, giờ đã 60 kg rồi (cười).
Tôi vẫn bơi và tập các bài tập để tăng độ dẻo dai và giữ cân nặng. Nhưng có lẽ vì âu lo, căng thẳng quá nên tôi thèm ngọt, ăn bánh ngọt rất nhiều. Có lúc tôi stress đến mức xé móng tay móng chân nữa!
* Bạn có một nơi khá an toàn để trú ẩn, đủ chi phí để sinh hoạt hằng ngày, các đối tác thông cảm và chờ đợi, vậy bạn căng thẳng, lo âu chuyện gì?
- Tôi luôn suy nghĩ tích cực, tìm những niềm vui để cuộc sống của mình không trôi qua tẻ nhạt, buồn chán. Nhưng thú thật, cũng có lúc tôi chạnh lòng khi thấy các đồng nghiệp của mình ở Việt Nam đã quay về với guồng công việc cũ. Trong khi đó tôi ở đây, mọi thứ vẫn ngưng trệ vì đóng cửa biên giới, đóng cửa biển.
Thời gian này, người dân ở Bali hạn chế ra đường. Buổi tối rất vắng lặng và tối lắm, vì quán xá gần như không mở cửa. Chỉ vài nơi như siêu thị là mở nhưng muốn vào phải đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn, đứng cách xa nhau từ 1,5 đến 2 mét trở lên... Mọi thứ "căng" như vậy nên bản thân mình cũng "căng" theo.
Có nhiều đêm tôi không ngủ được, không phải vì suy nghĩ tiêu cực, mà vì tôi sợ ma (cười). Trời mưa, sấm sét lớn, những con chồn, con sóc chạy trên nóc nhà cũng làm tôi sợ, ngủ không được.
* Sợ ma? Trong thời dịch bệnh, người vẫn sợ virus, sợ "ma sống" hơn chứ?
- Bali lâu nay là địa điểm du lịch nổi tiếng nên rất đông. Hiện tại, không ai mở đường bay hay mở cửa du lịch nên rất vắng vẻ.
Dịch Covid chủ yếu bùng phát ở thủ đô Jarkata, chứ ở đảo Bali không có nhiều người nhiễm, chỉ vài chục người là chính quyền địa phương đã cho "đóng cửa" rồi, nên tôi không thấy lo lắm vì virus.
Kinh tế của Bali phụ thuộc vào du lịch là chính, nhưng bây giờ không có khách nên nhà hàng, khách sạn, resort đóng cửa hết. Thường những người dân Bali sẽ làm phục vụ trong khách sạn, phục vụ cho những gì liên quan đến du lịch. Hiện tại không có khách du lịch, không có việc gì làm nên họ thất nghiệp, quay về làm nông, trồng lúa.
Ở đây có rất nhiều ruộng bậc thang. Người dân Bali rất chân chất, hiền lành. Chính quyền Bali trong thời điểm này cũng hỗ trợ người dân gạo và trứng gà nên không ai lo đói. Không có cảnh thất nghiệp rồi quậy phá, cướp bóc, nên tôi không thấy lo gì về vấn đề này.
Tôi chỉ có nỗi sợ mơ hồ là sợ... ma thôi, vì phải sống một mình trong ngôi nhà xa lạ trên hòn đảo đang rất thưa vắng.
* Bị kẹt ở nước ngoài lâu như vậy, khi được về Việt Nam, bạn sẽ làm gì đầu tiên?
- Cách ly là việc tôi buộc phải làm đầu tiên (cười).
Ở đây, tôi phải tự nấu ăn mỗi ngày và đột nhiên tôi nhớ ra rằng từ xưa đến giờ tôi chưa từng nấu gì cho mẹ ăn cả. Nên khi trở về lần này, tôi sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn mời ba mẹ, hai anh và cô tôi.
Cám ơn Minh Tú! Chúc bạn sớm toại nguyện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận