Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, ca sĩ Phi Nhung đã phá lệ khi lần đầu chia sẻ khá nhiều về gia đình với 23 đứa con nuôi cùng 1 cô con gái ruột.
* Chào Phi Nhung, có một thời gian dài chị giấu con, vì sao vậy?
- Vì trước đây con tôi không muốn chia sẻ. Lúc còn nhỏ, Wendy đã nói rằng bé thích người ta chơi với bé vì chính bé. Con tôi đã nói như vậy rồi, nên tôi muốn Wendy tập trung học hành. Tôi chỉ có 1 đứa con ruột thôi, nên tôi muốn con nghiêm túc về chuyện tình cảm. Ở ngoài đường tôi có thế nào cũng không muốn con biết; về nhà chỉ có hai mẹ con, con thấy được tôi sống thế nào, cô đơn thế nào, con phải biết. Tôi muốn con lớn lên phải hạnh phúc, không cô đơn giống tôi.
* Vậy thời điểm chị chia sẻ về Wendy, cuộc sống của hai mẹ con có bị xáo trộn nhiều không?
- Không.Thật ra chuyện Phi Nhung có con gái trong giới ai cũng biết, nhưng khán giả không biết, nên hai mẹ con tôi đã hứa với nhau rằng khi con ra trường, con sẽ cho tôi sự hãnh diện, con phải trở thành một người giỏi để tôi giới thiệu con với tất cả mọi người.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn thoải mái, không có xáo trộn gì khi tôi chia sẻ chuyện về Wendy. Dẫu vậy, con bé cũng nói với tôi rằng đừng chia sẻ thông tin hay hình ảnh của con ra công chúng nhiều quá. Và tôi tôn trọng mong muốn này của con.
Mỗi khi tôi đăng ảnh con lên Facebook, báo đăng lên, con tôi lại nhắn: “Mẹ ơi, con lại lên báo nữa hả mẹ? Bạn con nói con lên báo nhiều quá, bạn con ghen, bạn con sợ mất con, nên mẹ đừng đưa con lên báo nữa" (cười). Tôi nói tôi không đưa con lên báo, các cô chú đăng, mẹ chỉ đăng lên Facebook thôi. Nói là nói vậy, nhưng khi có hình gì đẹp hay thông tin gì hay, Windy hay nói: “Con cho mẹ đăng lên Facebook đó!". Hai mẹ con giống chị em vậy!
Từ nhỏ, Wendy đã có ý thức bảo vệ tôi, làm gì cũng sợ tôi buồn, tôi làm gì bé cũng sợ tôi làm không nổi. Không biết ai dạy mà mỗi khi tôi đi hát, bé hay dặn tôi đi cẩn thận. Ở Mỹ tôi không biết nói tiếng Anh nhiều, nên con bé hay giải thích cho tôi. Mỗi lần tôi đi máy bay, Wendy sẽ xem và nói cho tôi biết chuyến bay sẽ bay đi đâu, trên chuyến bay có gì... Nếu tôi bay qua những tiểu bang khác, con tôi đều xem trước, nếu có tuyết con dặn tôi phải mặc đồ thế nào, rồi chuẩn bị đồ cho tôi… Đại khái con tôi làm hết cho tôi.
Tôi đi hát về đã thấy nhà cửa sạch sẽ, ra giường trải sẵn, đồ ngủ bé cũng mua và chuẩn bị cho tôi, đốt đèn cầy cho tôi, giống như một người bạn trai vậy. Lúc Wendy còn nhỏ, tôi cũng chăm sóc cho con như vậy, nên sau này con cũng làm cho tôi.
* Cuộc sống chỉ có hai mẹ con, có bao giờ Wendy hỏi chị về ba ruột của con?
- Có chứ, tôi vẫn cho bé biết. Ba bé rất hiền, nhưng do chúng tôi không có duyên thôi. Khi ba bé có vợ sau, tôi và bé còn đi ăn đám cưới, giúp cô dâu làm đẹp nữa, không có vấn đề gì cả.
Tôi rất thoải mái trong việc chia sẻ với con về cuộc sống cá nhân, về ba của bé và những mối quan hệ xã hội khác. Tôi nghĩ rằng con thì phải được biết ba mẹ mình là ai...
* Có bao giờ con gái chị nói muốn chị lấy chồng để đỡ cô quạnh hơn không?
- Có, nhiều lần lắm! Wendy hay nói tôi có bạn trai đi, đẻ em bé, rồi con trông em giúp. Tôi nói không được, vì nuôi một đứa con rất vất vả, còn phải chia sẻ tình cảm, nhưng tôi lại thương Wendy quá không muốn chia sẻ tình cảm với ai nữa.
Tôi nhận nuôi những em bé mồ côi, khi đó con sẽ có em. Ba của Wendy sau này cũng có thêm con. Bây giờ thì Wendy đã có em rồi, rất nhiều em nữa, nên rất vui.
Dẫu vậy, con vẫn muốn tôi có bạn trai, và tỏ ra rất vui khi tôi có ý định tìm hiểu ai.
* Hiện tại chuyện tình cảm của chị thế nào?
- Hiện tại, tôi không quen ai, con cái rất nhiều, bên cạnh tôi toàn "bánh bèo" không (cười).
* Các bé trong độ tuổi mới lớn, có những suy nghĩ chưa trưởng thành, liệu có sự ganh tị với nhau không, vì chỉ có một mẹ Phi Nhung mà phải "phân thân" lo hết cho các bé?
- Có chứ. Từ khi các con còn nhỏ, tôi đã luôn giải thích khi thấy các bé có sự ghen tị lẫn nhau, và cũng tập cho các bé có những suy nghĩ tốt đẹp.
Con thì đứa nào tôi cũng thương, để các bé có cảm giác ai cũng như ai. Khi thấy các con có những suy nghĩ "lệch" đi một chút, tôi phải gọi từng bé ra nói chuyện, giải thích ngay. Tôi lấy con ruột của tôi - Wendy - ra nói với các con: “Nếu có sự ganh tị, người ganh tị phải là chị Wendy. Chị Wendy có quyền ganh tị với tất cả, nhưng chị ấy không có tính đó, nên các con không thể nào có tính đó được. Các con phải luôn nhìn chị Wendy mà học hỏi".
Các bé lớn đã đi thọ giới cửa Phật thì tôi không quá lo nữa. Tôi chỉ lo cho những bé chưa thọ giới. Ở trong chùa có sư phụ giúp tôi răn dạy các con. Mỗi khi rảnh, tôi chạy về thăm, tâm sự với các con.
Đó cũng là lý do vì sao các con không muốn tôi nuôi thêm con nữa. Các con cũng ý thức được và lo cho tôi phải vất vả.
* Vậy mà chị vẫn nhận nuôi cậu bé bị bỏ trước cửa nhà vừa rồi? Chị vẫn có thể đưa bé đến những trại trẻ mồ côi hay gửi cho những gia đình hiếm muộn, để bản thân không phải chịu thêm áp lực chăm sóc con nhỏ?
- Tất cả đều có duyên. Với cậu bé con vừa rồi là một mối duyên đặc biệt, nên tôi nhận nuôi.
Thật ra, tôi cũng lo, cũng nghĩ nhiều nhưng tôi không đơn độc trong việc chăm lo cho các bé. Xung quanh tôi vẫn có những người em, người bạn luôn sẵn lòng chăm sóc bé. Rồi các con của tôi nữa, đứa lớn cũng biết chăm sóc, bảo ban đứa nhỏ. Tôi chỉ cầu mong mình đủ sức khỏe để làm việc kiếm tiền cho các con ăn học thành tài.
* Động lực lớn nhất để chị làm những điều này là gì?
- Cũng vì mẹ tôi. Tôi thương mẹ nhiều lắm! Con gái tôi thiếu thốn tình cảm, tôi cũng thiếu thốn tình cảm. Mẹ, tôi và con tôi là những động lực để tôi thương những đứa trẻ mồ côi.
* Chị dự định nuôi các bé đến khi nào?
- Đến 18 tuổi, giống khi tôi nuôi Wendy vậy. Khi con tốt nghiệp phổ thông, phải tự chọn nghề cho mình. Nếu con chọn sai, con cũng phải ráng chịu, vì tôi không có sức để các con học hết nghề này đến nghề khác. Con chọn nghề rồi, tôi sẽ nuôi con đến khi ra nghề luôn, và sau đó phải tự làm, tôi sẽ không can dự vào công ăn chuyện làm của con.
Con có người yêu tôi cũng không tham gia vào. Con lớn rồi, có quyền chọn bạn. Tôi tôn trọng những điều đó cho con. Nói chung là sau 18 tuổi, tôi coi các con là người trưởng thành, chỉ hỗ trợ và đưa ra những lời khuyên khi cần.
* Có bao giờ chị nghe những đàm tiếu khi nhận nuôi con nhiều vậy không?
- Khoảng năm 2007 đến 2015, thời gian đó tôi nghe người ta nói rất nhiều. Lúc đầu tôi cũng sốc lắm!
Dù cần tiền để trang trải cuộc sống cho các bé, nhưng chưa bao giờ tôi tổ chức đêm từ thiện nào để quyên góp tiền nuôi con, mà người ta nói vậy nên tôi rất buồn.
Sau này tôi được các thầy, các cô giải thích nên tôi không buồn nữa. Tôi làm bằng cái tâm của tôi, tại sao phải buồn? Tôi làm sao cố gắng nuôi con bằng tâm của tôi là được, không quan tâm người khác nói gì nữa.
Thấy các con vui vẻ, ăn học tốt, buôn bán được, nấu nước được, đi hát được và được khán giả yêu mến, vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi, không còn mong đợi gì hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận