20/12/2003 10:45 GMT+7

Lời chúc Para Games từ giường bệnh...

Đ.NAM - C.SƯƠNG
Đ.NAM - C.SƯƠNG

TT - Đêm mai 21-12, Para Games 2 sẽ khai mạc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Có một người lẽ ra sẽ cùng với trên 750 VĐV đồng cảnh ngộ có mặt trong đêm vui này, nhưng anh lại phải nằm trên giường bệnh của Bệnh viện C17 (Đà Nẵng) vật lộn với tử thần. Đó là anh Đặng Bảo Rô. Giọng thều thào, anh nói: “Chúc Para Games 2 thật thành công...”

P1zWM7M8.jpgPhóng to
Thương binh Đặng Bảo Rô đang xem lại hình mình được đăng trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật
TT - Đêm mai 21-12, Para Games 2 sẽ khai mạc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Có một người lẽ ra sẽ cùng với trên 750 VĐV đồng cảnh ngộ có mặt trong đêm vui này, nhưng anh lại phải nằm trên giường bệnh của Bệnh viện C17 (Đà Nẵng) vật lộn với tử thần. Đó là anh Đặng Bảo Rô. Giọng thều thào, anh nói: “Chúc Para Games 2 thật thành công...”

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) trung dũng kiên cường, năm 12 tuổi cậu bé Đặng Bảo Rô đã là “người” của biệt động thành Đà Nẵng. Mùa hè năm 1972, trong một lần đi khảo sát địa hình chuẩn bị đón đầu một trận càn lớn thì du kích Đặng Bảo Rô không may vướng mìn, bị thương cụt cả hai chân.

Hòa bình lập lại, thương binh 1/4 Đặng Bảo Rô được tổ chức đưa ra Đà Nẵng điều trị năm 1976, sau đó anh ở lại và lập gia đình. Với ý chí của một người lính “tàn mà không phế”, hằng ngày ngoài việc trông nom nhà cửa, dạy dỗ con cái, anh còn say mê rèn luyện thể thao.

Được sự dẫn dắt của các anh chị ở Sở Lao động - thương binh & xã hội, Sở TDTT thành phố... năm 1997 thương binh đặc biệt 1/4 Đặng Bảo Rô lên xe cùng 19 VĐV khuyết tật khác của Đà Nẵng ra Đông Hà tham dự Đại hội TDTT người khuyết tật lần đầu tiên của VN tổ chức, lần đó anh tham dự môn xe lăn nhưng không đạt kết qua.

e4SsQBGZ.jpgPhóng to
VĐV Đặng Bảo Rô lúc còn khỏe mạnh
Không nản chí, về nhà anh tiếp tục tập luyện hẹn mùa giải sau. Năm 2002, tại Đại hội TDTT người khuyết tật lần thứ hai tổ chức ở Huế, Đặng Bảo Rô đã đoạt 2 HCB và đồng từ các môn thi ném lao và đẩy tạ.

Tháng 7-2003, khi đang luyện tập ở Hà Nội chuẩn bị đội hình tham dự Para Games 2 thì anh có cảm giác toàn thân đau nhức bất thường. Sức khỏe không đảm bảo nên anh được gia đình, đồng đội đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện C17 (Đà Nẵng), sau đó là Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội) nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng để tiện cho việc theo dõi, chăm sóc, gia đình đã đề nghị các bác sĩ chuyển anh về lại Đà Nẵng.

Chiều 19-12-2003, chúng tôi quay lại Bệnh viện C17 để thăm Đặng Bảo Rô đang điều trị. Quấn chặt trong tấm ra trắng, anh thều thào nói chuyện: “Đã đến ngày khai mạc rồi mà vẫn nằm dài nơi đây buồn lắm. Không làm gì được, đành cầu chúc anh em trong đội cố giành thật nhiều huy chương đem về cho đất nước. Thành tích của đồng đội là thành tích của mình mà. Mình cũng mong cho VN tổ chức Para Games thật thành công”.

Vừa nói VĐV Đặng Bảo Rô vừa chấm nước mắt. Nước mắt của anh là vừa tiếc một cơ hội dự Para Games, và cũng là nước mắt cho gia cảnh quá đỗi khó khăn của mình khi vợ đang buôn gánh bán bưng để nuôi bốn con thơ và cả anh đang vật lộn với thần chết. Để giúp anh có dịp được “gặp” đồng đội qua sóng truyền hình ở lễ khai mạc Para Games 2 vào đêm mai, Bệnh viện C17 vừa đặt trong phòng anh một chiếc tivi...

Đ.NAM - C.SƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên