Cho đến nay, người ta dễ dàng nhận ra rằng nhà trưng bày đã thiếu hẳn bàn tay chăm sóc của con người. Ngôi nhà lúc vui thì mở cửa đón khách tham quan, lúc buồn thì cửa đóng then cài. Vườn tượng trước sân cỏ dại leo đầy. Chính giữa sân có đài phun nước, ở giữa là tác phẩm của bà. Nhưng đáng tiếc, cả năm nay chưa thấy nước phun trở lại lần nào.
Còn nhớ người Huế háo hức thế nào khi tiếp nhận những tác phẩm của bà Điềm, bởi bà là một nghệ sĩ lớn, người có tấm lòng đối với Huế. Ngày khai trương phòng trưng bày được tổ chức khá trang trọng, cũng có các vị ngành văn hóa phát biểu, nói lời cảm ơn với bà, và họ không quên hứa rằng sẽ tiếp nhận, bảo quản món quà vô giá này, biến nơi đây thành điểm tham quan cho khách du lịch…
Vậy mà không lâu sau khi bà qua đời, những điều đó đáng tiếc là hình như bị lãng quên. Mà nào có phải những điều to tát gì lắm, vượt khỏi tầm tay của thành phố trung tâm văn hóa này. Chỉ cần phân thêm vài người phục vụ, tận dụng những không gian đang bị bỏ trống thì hiệu quả sẽ khác, đâu đến nỗi để các tác phẩm nghệ thuật chết yểu trong kho như thế!
Và chắc hẳn bà Điềm cũng được mỉm cười nơi chín suối nếu ta biết trân trọng tấm lòng của bà như vậy.
Tôi lo lắng sau này những người làm nghệ thuật khác liệu có còn ý định trao tặng gì cho Huế nữa hay không khi mà “tấm gương” về các tác phẩm của bà Điềm - một điêu khắc gia nổi tiếng, người có tên trong Từ điển nghệ thuật châu Âu - lại bị đối xử như thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận