
Chào anh Quyền Linh, hiện tại, hai con của anh đã lớn và được truyền thông rất quan tâm. Anh cảm thấy như thế nào?
- Tôi cảm thấy báo chí thương tôi, nên nói hơi quá về các con tôi. Thực tế, các bé cũng rất bình thường như bao cô gái khác. Tôi cũng vui, nhưng tôi không muốn hướng con tôi tới con đường nghệ thuật vì vất vả lắm, ai nói nghệ thuật sung sướng là sai lầm. Nghệ thuật là phải nỗ lực, là sự cống hiến, là phải cháy hết mình, sống bằng đam mê, nhiệt tình mới là nghệ thuật. Còn nghệ thuật mà rong chơi, để sướng thì không phải là làm nghệ thuật. Tôi không muốn con tôi đi vào con đường đó.
Anh định hướng con ra sao?
- Tôi không định hướng, sau này con tôi lớn, bé thích cái nào tôi sẽ hướng bé theo cái đó. Tôi không phải người cổ hủ. Con tôi thích thiết kế, thời trang. Tôi có định hướng cho bé học về hội họa, âm nhạc, diễn xuất và vẽ, nhưng bé sẽ tự chọn nghề. Tôi không muốn ép, vì lỡ như làm vậy thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Ngay cả khi con bé có chọn nghề tôi không thích, tôi vẫn ủng hộ. Tôi sẽ luôn là cái bóng của bé và đứng phía sau hỗ trợ bé.
Các con của anh có cảm nhận được việc mình là con của người nổi tiếng chưa?
- Hai con biết. Thế nhưng, tôi luôn phân tích cho con hiểu, mình có địa vị đến đâu thì cũng chỉ là người bình thường. Tôi cũng dạy con ngủ dưới đất, ăn cơm giản dị, dạy con tự lập, không nhờ vả vào bất kỳ ai, tự vươn lên bằng chính sức của mình. Đôi khi con xin tiền đóng tiền học, tôi bảo không có tiền, các con cũng tự nguyện đập ống heo, nhịn ăn sáng để gom tiền học. Mục đích của tôi là để con biết cách hùn tiền, biết gánh vác với bố mẹ. Thi thoảng, tôi còn được con đãi ăn bằng tiền quảng cáo của con. Tôi luôn mong muốn bé là người bình thường.
Anh là người thích làm việc từ thiện, không màng đến chuyện cát-sê. Vậy việc lo lắng, chu toàn cho cuộc sống của gia đình sẽ như thế nào?
- Tôi rất hạnh phúc khi có "hậu phương" rất giỏi trong việc kinh doanh. Cuộc đời tôi may mắn nhất chính là chuyện này. Tôi không lo gì cả, thậm chí, có lúc tôi mở bóp ra không có tiền trong túi, nhưng "hậu phương" sẽ lo cho tôi điều đó...


Anh có lo ngại rằng anh sẽ bị lép vế so với vợ không?
- Có lép vế thì cũng có sao đâu. Tôi là người thích ngồi dưới đất, nằm dưới đất ngủ. Tôi ngồi vỉa hè ăn thích hơn, tôi mang dép, mặc quần lửng thích hơn mặc đồ đẹp. Nếu tôi là người khoe khoang thì lúc nào tôi cũng mặc đồ vest, đi xe hơi. Có bao giờ ai thấy tôi đi xe hơi không?
Tôi bù lại bằng việc luôn mang lại giá trị hạnh phúc cho vợ con tôi, bằng cách đi đâu mọi người cũng khen: “Quyền Linh làm chương trình hay quá…”. Vợ tôi luôn luôn nghe những điều đó, cô ấy cũng được khen: “Vợ Quyền Linh à? Quyền Linh làm nhiều điều tốt lắm". Điều đó nghĩa là tôi đã mang đến những giá trị cộng đồng cho cô ấy. Bà xã tôi nghe xong, cười, về nhà đôi khi cô ấy nói: “Hôm qua em thấy anh giúp mổ tim, vậy là được rồi!".
Những công việc đó là thế mạnh của tôi, bà xã tôi cũng chẳng cần tôi mang tiền về. Lâu lâu tôi đi miền Tây, mang 2-3 bao gạo hay mấy trái dừa, cam, quýt về, bà xã tôi khoái lắm!
Anh quá tập trung cho công việc ngoài xã hội, có khi nào vì điều này mà xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng anh?
- Nói thiệt tôi rất nhiệt tình với xã hội, nhiệt tình với công việc, nhưng việc nhà thì tôi không có nhiệt tình (cười). Lúc đầu, bà xã tôi cũng thắc mắc việc tôi hay về trễ, không lo được gì cho gia đình. Sau đó cô ấy tìm hiểu công việc của tôi, thấy toàn mổ tim, xây nhà, xây cầu, mổ mắt, xây trường... cô ấy hiểu, và từ đó thông cảm cho tôi hơn.
Cảm ơn Quyền Linh về buổi trò chuyện này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận