1. Mấy anh nhà giàu, mấy ảnh đổ xăng chừng đó tiền một lít, tui cũng đổ xăng với giá tiền y chang vậy chứ có thèm xin xỏ gì đâu. Tỉ như lúc giá xăng đột kích tăng lên, tui còn không thèm phản đối một tiếng cho lệ. Tui là người có tiền mà, tiền ít tiền nhiều gì không là tiền mà phải phản đối chi cho mệt người vậy, thà tui để dành hơi, thở còn sướng hơn.
Mấy anh nhà giàu, trời mưa bão lũ mấy ảnh tụ tập băng đảng đi đánh golf. Còn tui, tui nằm nhà trùm mền coi tivi. Mưa gió vậy nằm ở nhà coi tivi là sướng nhất, chứ có bị quả báo do ăn ở ác nhơn thất đức đâu mà đội mưa đánh golf chi. Mà đánh golf thì có gì vui, mấy ông lôm nha lôm nhôm đi bộ từ cái lỗ này sang cái lỗ kia, nhìn nhìn ngó ngó đánh cái bụp xong lại sang lỗ khác đánh tiếp. Mà vừa đi vừa cầm cái gậy hệt mấy ông thầy bói mù dò đường, nhìn sang trọng gì đâu. Tui là người có tiền chứ đâu phải dân Hai Lúa mà thèm chơi mấy cái trò golf giếc ba lăng nhăng đó. Mấy anh nhà giàu, mấy ảnh đi xe trên đường qua trạm thu phí BOT với giá cắt cổ, mấy ảnh trả tiền theo đúng giá vé thì tui cũng có trả tiền sai giá vé đâu. Mấy anh có tiền chẵn trả tiền chẵn, tui có tiền lẻ tui trả tiền lẻ. Mấy anh đựng tiền trong ví thì tui đựng tiền trong chai, tiền của ai muốn đựng đâu là tùy người đó có gì mà phải lăn tăn. Tính tui dzậy à, cái gì pháp luật không cấm thì tui làm thôi, tui có thèm năn nỉ hay cầu cạnh gì đâu. Còn khó chịu thì dẹp trạm thu phí đi, không thì để cũng được, tui quá dân chơi, tui quá dễ chịu
2. Mấy anh nhà giàu, mấy ảnh tưởng mấy ảnh ngon hả? Ngon cái gì mà ngon, mấy ảnh cũng nợ ngập mặt. Nợ cái gì á? Nợ công chớ còn nợ cái gì nữa.
Tui cũng gánh nợ công nè, nghe đâu mỗi người mấy chục triệu rồi. Không chỉ tui nợ, mà ba má tui cũng nợ, vợ con tui cũng nợ, anh em tui cũng nợ, bà con tui cũng nợ. Nợ tất, cả dòng tộc của tui ai còn thở đều nợ tất.
Mấy anh nhà giàu cũng vậy thôi, cả họ hàng nhà mấy ảnh cũng nợ không khác gì tui đâu, mà đâu phải nợ muốn trả là trả, trả cũng phải chờ thời gian này kia, kia nọ chứ. Trả nợ công mà, đâu phải mua con cá mớ rau đâu mà cầm tiền mặt ra là trả được.
Thiệt, cái nợ công là cái vi diệu nhất mà mấy anh nhà giàu lẫn tui đều không thể nào nghĩ ra được. Mình có làm gì đâu mà nợ, mình vẫn đóng đầy đủ những khoản thu theo luật định, mình vẫn phải lao động vất vả chắt chiu tiện tặn, vậy mà phút chốc thành con nợ. Trớt quớt dã man ghê à trời. Ông nội nào phá cho đã để rồi cái nợ chia đều đầu người, chơi gì chơi trên cơ dữ thần vậy trời, chơi đoản hậu ghê trời! Chơi cũng phải chừa phần cho người ta đỡ chứ chơi kiểu này thì chơi trên đầu trên cổ người ta rồi biết đỡ làm sao! Ai còn sức đỡ thì đỡ đi chứ tui bó tay bó chân nằm xuống đất hẳn rồi đó.
Nhưng mà không sao, được cái đâu chỉ mình tui nợ, mấy anh nhà giàu cũng nợ, mấy anh quan chức cũng nợ, mấy anh còn sống là còn thành con nợ, có phải mình tui là con nợ đâu mà tui sợ, tui buồn, tui tủi thân, tui bức xúc.
Vì vậy cho nên, thân nam nhi đại trượng phu đứng giữa đất trời dũng cảm thét lên, “Đừng hồ đồ mà khinh tui nghèo”, vì mấy người giàu cũng mắc nợ hệt tui thì mắc mớ gì dám đưa ra lời nhận xét dzìa tui chớ!
Nói vậy đúng quá rồi mà, phải không dzợ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận