Bánh mì Sài Gòn nằm buồn hiu thở dốc. Có lẽ nó bị tổn thương quá nhiều. Mọi hôm bánh mì Sài Gòn tung hoành khắp phố phường. Xóm vắng xóm đông, xóm nghèo xóm giàu... đi đâu cũng nghe tiếng rao văng vẳng :" Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ!".
Vậy mà một ông ất ơ nào đó đã tuyên bố, bánh mì không phải là thực phẩm. Thế là cuộc đời bánh mì Sài Gòn sang trang. Thằng ớt hiểm láu cá ôm đồ ra đi. Trước khi đi nó còn nói:
-Tao là gia vị, không thể sống chung với một thằng không cùng đẳng cấp như mày. Xin lỗi, mày không phải là thực phẩm nhé!
Thằng ớt hiểm vừa ra đi, thì ngò rí với hành lá cũng rủ nhau bỏ bánh mì, tụi nó nói:
- Cả trăm năm qua, bọn tao không ngờ đã sống chung với mày. Đã vậy bọn tao còn tô điểm cho mày thêm hấp dẫn. Mày là thằng tồi bánh mì ạ! Đồ cóc ké mà bày đặt đòi làm thực phẩm?
Bánh mì Sài Gòn nước mắt chảy ròng ròng. Nó tủi thân!
Chị thịt nguội cũng tranh thủ đay nghiến:
- Tao là thực phẩm chính hiệu. Tao không thể sống chung với loại thực phẩm giả cầy như mày! Bye bye nhé! Không hẹn gặp lại.
Cô chả lụa cũng thừa nước đục thả câu:
- Tiên sư bố nhà anh! Giấu nhau cả trăm năm nay. Anh nói sớm, anh không phải là thực phẩm thì chúng tôi đã không giận. OK, anh lừa chúng tôi giỏi lắm! Chia tay nhau nhé!
Vợ chồng nhà bơ và pate cùng lên tiếng:
- Vợ chồng anh đã vì chú mà cống hiến. Hóa ra chú là đồ vớ vẩn. Thật nhục nhã khi vợ chồng tui đã làm nền cho anh cả trăm năm qua!
Bánh mì Sài Gòn chịu không nổi những lời mắng nhiếc, nó òa lên khóc.
Bác nước tương lắc đầu ngao ngán:
- Vậy mà bác phải xịt, xịt, xịt cho mày cả đời. Mày điêu ngoa lắm bánh mì ạ. Bác không muốn thấy mặt mày nữa.
Cuối cùng bánh mì cũng gục ngã. Nó ôm mặt khóc ngon lành. Rõ ràng, nó không còn chỗ dung thân nữa. Có lẽ nó nên trở về quê hương của nó, cái nơi mà người ta đưa đó đến đất nước này. Có lẽ bánh mì Sài Gòn sẽ trở về Paris, nơi mà người ta xem bánh mì là thực phẩm hàng đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận