Showbiz muôn màu

Danh hài Kiều Oanh: Khán giả cho tôi cái tên, tôi mang tiếng cười phục vụ lại

TRAI ÚC

Đăng lúc 19:36 | 16/02/2026

Kiều Oanh nói không biết xài Facebook, chẳng màng TikTok, và coi chuyện viết di chúc sớm cho con là một hành động thực tế của một người mẹ biết lo xa.

Kiều Oanh - Ảnh 1.

Chân dung danh hài Kiều Oanh do Tuổi Trẻ Cười vẽ.

Ngồi cùng Tuổi Trẻ Cười dịp Xuân Bính Ngọ, Kiều Oanh tâm tình về những lựa chọn không giống ai giữa showbiz.

Cát sê là phù du, cái tình mới là "máu thịt"

Chào Kiều Oanh! Nhìn chị dạo này tươi rói, vẫn nhận phim đều đều mà nghe đồn chẳng bao giờ hỏi giá cát sê. Chị là "mạnh thường quân" điện ảnh hay sao?

(Cười) Trời đất ơi, "đại gia" gì đâu, tôi là "đại gia gia đình" thì có! Nói không áp lực cát sê không có nghĩa là tôi chê tiền. Tôi làm nghề mấy chục năm rồi, nhìn cái vai, nhìn quy mô đoàn phim là tôi biết cái giá hợp lý nó nằm ở đâu mà.

Hơn nữa, tôi từng làm show, từng đứng ở vị trí tổ chức nên tôi hiểu rất rõ một chuyện: diễn viên dù sao cũng là người... sướng nhất. Phim lời hay lỗ thì tiền cát sê mình đã cầm chắc trong tay rồi, lại còn được xuất hiện trước công chúng, được khán giả nhớ mặt. Còn nhà sản xuất, nhà đầu tư mới là người khổ trăm bề. Lỗ một cái là đủ thứ đổ lên đầu họ.

Cho nên, tôi thấy hợp tình hợp lý là tôi chơi hết mình. Tôi làm nghề bằng cái tâm chứ không phải bằng kiểu tính toán hơn thua. Có những phim, cát sê các thứ tôi dành cho đoàn cũng hết phân nửa rồi, như mua đồ ăn các kiểu vậy đó. Tôi nghĩ đơn giản lắm: mình có mặt, mình diễn hết mình, không khí đoàn vui vẻ, anh em thương nhau, vậy là tôi thấy đáng.

Nhưng trong giới mà người ta hay so đo vị trí, so vai chính - vai phụ, chị lại chọn đi diễn tỉnh, đoàn nhỏ... Chị không sợ mình bị "xuống cấp" sao?

Tôi đi diễn chứ có đi trốn đâu. Haha!!!

Khán giả ở tỉnh, ở vùng sâu vùng xa người ta quý mình lắm. Có những đêm diễn, chỉ cần có mặt tôi thôi là bà con kéo đến đông hơn, đoàn có thêm chút doanh thu để anh em sống được với nghề.

Tôi tự giao cho mình một việc là: không ai đi được thì tôi đi (cười lớn). Tôi nói cái này bằng lòng thật chứ không phải nói cho hay. Tôi rất thích đi. Đi diễn tỉnh cũng là cách để tôi trả lại cái tình cho khán giả. Ngần ấy năm, khán giả cho tôi cái tên, cho tôi cuộc sống ổn định, thì bây giờ tôi mang tiếng cười đó đi phục vụ lại, vậy là tôi vui rồi.

Với lại bạn biết không, đi nhiều mới thấy, tiếp xúc nhiều mới biết. Những gì mình gặp ngoài đời - số phận, con người, hoàn cảnh - sau này đều thành vốn sống cho vai diễn. Nghệ sĩ mà cứ ngồi một chỗ chờ hào quang chiếu tới thì cái vốn đó cạn nhanh lắm.

Kiều Oanh: "Lo xa cho con, nhẹ đầu cho mình"

Chị nói chuyện nghề rất vô tư, nhưng nếu nói sâu hơn, trong cuộc sống hiện tại, chị áp lực nhất điều gì?

Tôi chỉ áp lực về con cái thôi. Còn nghề nghiệp thì tôi vô tư rồi.

Con nhỏ thì lo kiểu nhỏ, con lớn thì lo kiểu lớn. Nhỏ thì lo ăn, lo học. Lớn rồi thì bắt đầu phải để ý tới thời buổi này, tới mạng xã hội, tới những thứ tác động xung quanh. Tôi cũng lo không biết dạy sao cho đúng với thời bây giờ. Cái đó mới là cái làm tôi suy nghĩ nhiều nhất.

Tôi có hai bé. Một bé 17 tuổi, một bé 7 tuổi. Bé lớn năm nay lớp 12 rồi. Trộm vía là con tôi rất ngoan, rất hiểu đồng tiền mẹ đi làm cực khổ để nuôi mình ăn học. Tôi may mắn được cái đó. Nhiều khi nhìn con hiểu chuyện, tôi thấy mọi cực nhọc của mình đều đáng hết (cười nhẹ).

Có tin nói chị đã viết di chúc xong xuôi hết cho các con rồi. Chị có lo xa quá không vậy?

Thật ra không phải di chúc theo kiểu chia nhà chia đất gì đâu. Tôi chỉ để dành sẵn một khoản riêng cho con đi học, một khoản khác cho cuộc sống sau này. Tôi dặn lòng là không được đụng tới.

Tôi sợ mình tiêu xài lố tay, nên phải gom lại một cục dành riêng cho con. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì con vẫn có cái để xoay xở. Nghe chữ "di chúc" thì ghê quá, chứ thực ra đó chỉ là sự lo xa rất bình thường của một người mẹ làm nghề bấp bênh thôi. Haha!!!

Không Facebook, không TikTok, vẫn sống khỏe

Với một danh hài nổi tiếng, nhiều người nói hình ảnh chị trên mạng xã hội hơi... thiếu. Chị thấy sao?

Tôi không làm luôn chứ thiếu gì (cười lớn). Facebook tôi đang xài là khán giả làm tặng. TikTok cũng vậy. Tôi không rành công nghệ là có thiệt. Giờ tôi muốn post cái gì là cũng căng não lắm đó nha.

Bạn có tin là tôi ngồi đánh một cái dòng trạng thái đăng cho vui vui mà có khi 8 năm chưa xong một câu không? Thành ra tôi không làm. Giờ tôi chỉ đăng lịch diễn để khán giả biết chỗ coi là được rồi.

Tôi cũng không có thói quen đọc bình luận hay coi người ta nói gì về mình trên mạng. Không phải vì tôi né tránh, mà vì tôi muốn giữ cho đầu mình nhẹ. Tôi dành thời gian đó cho con, cho gia đình, cho việc đi diễn. Vậy là tôi khỏe đầu hơn nhiều.

Nhưng nhờ chị "mù công nghệ" mà nhiều clip hài của chị lại viral dữ lắm trên TikTok, Facebook... Chị có biết không?

Đó! Chính vì tôi không làm mà người khác làm cho tôi đó, haha!!! Mình tiếc làm chi. Có lúc mình làm quá chưa chắc được, mà mình sống sao để người khác làm cho mình, vậy mới lạ.

Tự nhiên clip ở đâu làm viral quá trời, tôi còn không biết coi nữa. Vậy là hạnh phúc rồi. Không cần làm mà khán giả vẫn nhớ, vẫn thương, với tôi vậy là đủ.

Hạnh phúc của người biết "đủ"

Trên sân khấu chị cười nói rôm rả vậy, ngoài đời Kiều Oanh là người thế nào?

Khác chứ. Trên sân khấu thì tôi cười lớn, cười hết cỡ cho khán giả, phải rộn ràng, phải "bung" thì người ta mới vui. Còn ngoài đời tôi lại khá trầm, không phải kiểu lúc nào cũng nói nhiều hay ồn ào. Tôi quen giữ năng lượng cho lúc đứng trên sân khấu hơn là xài hết ngoài đời.

Không tính tiền bạc hay danh tiếng, nỗi sợ lớn nhất của chị khi làm nghề là gì?

Tôi sợ nhất là mình không còn vui nữa. Nghề này mà tới lúc đi diễn chỉ còn là trách nhiệm, không còn háo hức bước ra sân khấu thì tôi nghĩ nên dừng lại liền.

Vì vậy tôi luôn giữ cho đời sống của mình nhẹ lại một chút. Nhẹ thì còn vui, còn vui thì tiếng cười trên sân khấu mới còn trọn vẹn, chứ mệt mỏi quá thì diễn không nổi đâu.

Làm nghề hơn 30 năm rồi, chị có nghĩ đến cảnh khán giả không còn cần mình nữa?

Tôi nghĩ chuyện đó là quy luật bình thường. Ai làm nghề rồi cũng tới lúc phải nhường chỗ cho lớp sau thôi. Tôi không sợ già, chỉ sợ mình không còn mang lại giá trị gì cho khán giả.

Khi nào khán giả còn mời, còn muốn coi tôi diễn, thì tôi còn đi. Còn tới lúc không ai cần nữa, tôi về nhà sớm hơn một chút, sống với gia đình nhiều hơn, vậy cũng không sao, haha!!!

Nếu gói gọn cuộc sống hiện tại trong một chữ, chị chọn chữ gì?

Chữ "đủ". Ngoài đời tôi sống rất gọn. Đi diễn xong là về nhà, tôi không thích tụ tập, không thích ồn ào, càng tránh xa mấy chuyện um sùm. Ở đâu mà thấy căng thẳng quá là tôi... chạy mất dép liền, nhường hết cho khỏe. Ai mà muốn kiếm chuyện với Kiều Oanh cũng khó (cười lớn).

Ở nhà tôi chỉ là một người cũng rất bình thường, lo bếp núc, lo sinh hoạt, không màu mè gì cả. Với tôi, như vậy là đủ: đủ làm nghề, đủ nuôi con, đủ thương chồng, đủ bình yên để mỗi lần bước ra sân khấu, tôi không thấy mình đang nợ ai điều gì cả.

Tuổi Trẻ Cười cảm ơn Kiều Oanh về cuộc trò chuyện rất đời này!

Danh hài Kiều Oanh: Khán giả cho tôi cái tên, tôi mang tiếng cười đi phục vụ lại...    - Ảnh 2.Giấc mơ mới của Saigon Tếu Danh hài Kiều Oanh: Khán giả cho tôi cái tên, tôi mang tiếng cười đi phục vụ lại...    - Ảnh 3.Danh hài Kiều Oanh mua hàng online nhận về hai cục đá Danh hài Kiều Oanh: Khán giả cho tôi cái tên, tôi mang tiếng cười đi phục vụ lại...    - Ảnh 4.Trung Dân, Kiều Oanh tìm nhân tố mới cho làng hài


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU