1. Tui nói mấy anh mấy chị bỏ quá cho, mình là dân thường, mình là công dân. Mình uống lon bia hai chục ngàn, mình uống chai bia mười mấy ngàn, mình tưởng ai cũng như mình thì thật là vô cùng sai lầm.
Người ta làm việc ở văn phòng tỉnh, là văn phòng tỉnh chứ không phải là vỉa hè hay xó chợ đâu mà ép người ta uống bia có giá như mình được, có đúng không? Mỗi người một vị trí, mỗi người một chiếu ngồi, mỗi người một đẳng cấp.
Ví dụ, ba bốn ông dân thường đi uống bia, tổng chi phí bữa bia hết 500 ngàn, móc túi chia nhau trả. Còn không, ông nào hứng lên thì bao. Còn người ta là cán bộ, cán bộ người ta uống bia tiếp khách là bằng tiền ngân sách. Vậy nên, họ phải xài sao coi cho được chứ. Thứ nhất, là đẹp lòng khách. Thứ hai, không phải tiền của họ. Thứ ba, ngân sách hết thì xin, không thì vay xài rồi từ từ trả sau có gì mà phải lăn tăn.
Cán bộ uống lon bia cũng như dân thường mình uống lon bia, nhưng cán bộ thích trả giá cao thì có gì sai không?
Mình dân thường uống lon bia trả 20 ngàn chẳng hạn, còn cán bộ uống lon bia thích trả 100 ngàn đó, thì có chuyện gì nghiêm trọng không, thì có chuyện gì quá đáng không? Cán bộ thích thì cán bộ làm, cán bộ có thích thì mới có vui, có vui thì mới có năng lượng làm việc, có năng lượng làm việc thì nhân dân mới được nhờ.
Giả dụ dân thường uống lon bia 20 ngàn trả đúng 20 ngàn thì cán bộ ngang với dân thường à? Khó khăn lắm, phấn đấu lắm, năng nổ lắm mới được làm cán bộ. Vậy mà giờ lại muốn cào bằng, muốn bắt cán bộ uống bia cũng như dân thường uống, thì thử hỏi có quá đáng không, thì thử hỏi có vô lý lắm không
Như mấy ông đi chơi chỗ đèn mờ đèn lu gì đó, nhiều khi uống bia hết một triệu mà boa đến mấy chục triệu thì sao? Tiền túi mấy ông tiếc mấy ông còn chơi xả láng sáng dậy sớm, huống hồ cán bộ xài tiền chùa thì mắc mớ gì phải nghĩ.
2. Chuyện văn phòng phẩm cũng vậy, mình là dân thường mình mua cây viết bi mấy ngàn, cái hộp kim bấm, xấp giấy A4 nhiêu đây tiền… Mình là dân, họ bán giá sao mình kỳ kèo thêm bớt còn được, chỗ nào bán giá niêm yết thì cứ vậy mà mua. Khỏe re như con bò kéo xe.
Còn cán bộ sao làm vậy được, cán bộ mà cũng bình dân như dân thường thì còn gì là cốt cách của cán bộ, còn gì là khí chất của cán bộ.
Thế nên viết mấy nghìn cán bộ cứ thích mua giá mấy triệu thì sao, ví như cái hộp kim bấm mấy mươi ngàn cán bộ thích mua với giá chục triệu thì sao, cán bộ có làm gì sai không. Hoàn toàn không, hoàn toàn hợp lý.
Có gì cán bộ sẽ bảo là cán bộ chưa có kinh nghiệm làm cán bộ, xin được kiểm điểm để sau này làm cán bộ cho tốt hơn. Trời ơi, cái đường sắt metro gì đó đội vốn hơn cả tỉ đô, tính ra hết chục nghìn tỷ, ai hỏi gì nhe răng cười bảo không có kinh nghiệm là xong.
Rồi hàng loạt dự án đội vốn toàn mấy trăm triệu đô mà vẫn lùi xùi như cùi bắp đó, thì có làm sao đâu.
Tui lấy điển hình là ông nguyên chủ tịch tỉnh này cũng vậy, ổng thích thì ổng mở cửa khẩu phụ biên giới, ổng thích thì ổng cho người này người kia lấy đất công giá rẻ, ổng thích thì ổng bổ nhiệm người nhà làm lao động, làm lái xe trở thành cán bộ lãnh đạo đó… rồi ổng nói: “Tui về hưu rồi, muốn xử sao thì xử”. Cuối cùng, ổng xin nhận hình thức xử lý kiểm điểm đó, rồi làm gì được nhau?
Vậy đó, mình là dân thường thì thôi mình cứ làm dân thường thôi. Cán bộ cũng như dân chơi vậy, kẻ bình dân chuyên lo đóng thuế như tụi mình không hiểu được đâu, đừng cố mà hiểu nữa.
Tui nói thiệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận