
MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP gây sốt toàn cầu nhưng cũng lắm chi tiết tạo tranh luận.
Sau 6 ngày ra mắt, MV Come my way của Sơn Tùng M-TP (kết hợp cùng nghệ sĩ rap Tyga) hiện cán mốc 24 triệu lượt xem nhưng vướng "combo" thị phi về văn hóa và bản quyền.
"Come my way" của Sơn Tùng M-TP gây sốt và màn xin lỗi lúc rạng sáng của ê kíp
Đầu tiên là màn cưỡi chim Lạc của Sơn Tùng M-TP giữa đường phố tại Mỹ.
Giữa lúc fan ra sức bảo vệ thần tượng bằng cách khơi lại màn cưỡi chim tương tự của Đan Trường từ 22 năm trước, số đông công chúng lại phản đối gay gắt.
Họ thẳng thắn cho rằng thời kỳ làm nghệ thuật kiểu hồn nhiên "thấy đẹp là vác vào" đã qua; biểu tượng cội nguồn dân tộc không phải là thú cưỡi để phục vụ mục đích giải trí.
Sóng gió chưa lặng, phân cảnh xuất hiện ở phút thứ 3:55, bị tổ chức Grapevine "bắt bài" vì giống đến kinh ngạc tác phẩm sắp đặt Tàn chỉ (2017) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang.

Tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang và phân cảnh MV "Come my way" bị chỉ ra có sự tương đồng.
Nghệ sĩ Lê Giang - giảng viên Đại học RMIT Việt Nam - lập tức gửi thư điện tử chất vấn về nguồn gốc ý tưởng, nhấn mạnh việc tôn trọng và ghi nhận nguồn tham chiếu là nguyên tắc ứng xử tối thiểu của giới làm nghề, thay vì cứ âm thầm bê vào sản phẩm thương mại rồi chọn cách im lặng.
Trước chứng cứ, rạng sáng 3-6, hai đơn vị phụ trách bối cảnh và sản xuất là Microwave Soups và Antiantiart đã phải vội vã đăng đàn nhận lỗi công khai, thừa nhận đã "mượn" ngôn ngữ tạo hình nhưng lại... "quên" xin phép tác giả ngay từ đầu.
MV "Com me way" của Sơn Tùng M-TP.
Chuyên gia vạch ranh giới cho thuật ngữ "chiếm dụng văn hóa"
Trao đổi với Tuổi Trẻ Cười Online, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ phân tích, các biểu tượng cội nguồn như chim Lạc, trống đồng từ lâu đã được "thiêng hóa" trong tâm thức người Việt và thuộc phạm trù nghi lễ thiêng liêng, khác hoàn toàn các biểu tượng xã hội thông thường.
Do đó, việc Sơn Tùng M-TP biến chim Lạc thành "thú cưỡi" trong MV bị phản đối là điều tất yếu. Dư luận không hề khắt khe, bởi xã hội luôn cần những "người giữ lửa" để mách cho người trẻ biết điểm dừng trước khi các giới hạn cao quý bị xâm phạm.
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ, khái niệm "chiếm dụng văn hóa" trong hoạt động nghệ thuật là hành vi vay mượn có chủ đích các hiện thực văn hóa dân tộc (như chim Lạc, rồng thời Lý, Khuê Văn Các...) khi chưa có sự đồng thuận hay tham gia chung của chính cộng đồng sở hữu di sản.
Chuyên gia khẳng định, muốn mang chất liệu dân tộc ra thế giới một cách văn minh, nghệ sĩ bắt buộc phải hiểu rõ giá trị nguyên bản, đồng thời phải có sự tham vấn triệt để từ giới chuyên môn và nhà quản lý để tránh làm tổn hại đến hồn cốt quê hương.
![]()
Sơn Tùng M-TP cưỡi mô hình chim Lạc giữa đường phố Mỹ trong MV "Come my way".
Giới nghiên cứu vạch rõ lằn ranh giữa "thể hiện văn hóa" (phản ánh trung thực di sản) và "trình hiện văn hóa" (tự ý "xào nấu" để phục vụ mục đích riêng).
Việc cá nhân hay doanh nghiệp vô tư vay mượn để trục lợi thương mại mà không màng đến sự đồng ý hay lợi ích của cộng đồng chính là biểu hiện rõ nhất của tư duy chiếm dụng.

Từ những tranh luận trong MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP, khái niệm "chiếm dụng văn hóa" trở thành từ khóa hot.
Trong một bài viết, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ cũng chỉ rõ sự ngộ nhận của nhiều nghệ sĩ và thương hiệu khi tin rằng cứ bê chất liệu truyền thống vào sản phẩm là đang tôn vinh bản sắc.
Thực tế, cộng đồng bản địa thường bị bỏ rơi bên lề, còn lợi ích thì chạy thẳng vào túi doanh nghiệp. Ông Thơ ví von việc các đơn vị tự nhận mình có công đóng góp cho xã hội chẳng qua chỉ là trò "người trong nhà đóng cửa bảo nhau".
Muốn đo lường giá trị thực sự, phải sòng phẳng trừ đi cái giá mà cộng đồng phải trả về văn hóa, tài nguyên và môi trường, chứ không thể chỉ nhìn vào những con số doanh thu hào nhoáng rồi tự vỗ ngực khen mình.
Nguyên nhân khiến giới sáng tạo dễ "vấp ngã" trước di sản
Nhìn rộng ra, lằn ranh giữa "tôn vinh" và "chiếm dụng" trên thị trường giải trí đương đại vốn rất mỏng manh. Giới chuyên môn chỉ ra bốn sai lầm khiến các ê kíp trẻ liên tục "vấp ngã" trước di sản.
Đầu tiên là việc nhầm tưởng sáng tạo là vô biên để rồi vô tư đụng chạm vào tài sản tâm linh.
Thứ hai là sự ngộ nhận "cứ vác chất liệu truyền thống vào là đang làm sang cho văn hóa", bất chấp bản sắc nguyên bản bị bóp méo.
Thứ ba là vốn hiểu biết hạn hẹp về văn hóa vùng miền, dẫn đến những cú chắp vá kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia".
Cuối cùng, người trẻ chưa biết cách vay mượn văn hóa một cách văn minh khi bỏ qua khâu tham vấn chuyên gia và cơ quan quản lý.

Ngoài những tranh luận, Sơn Tùng M-TP được khen ngợi khi lồng ghép nhiều văn hóa dân gian vào MV "Come my way".
Một sản phẩm giải trí không nhất thiết phải gánh vác sứ mệnh bảo tồn, nhưng nguyên tắc tối thượng là không được làm tổn hại truyền thống.
Để vừa bay cao vừa an toàn, nghệ sĩ nên nhìn nhận cộng đồng bản địa như những chủ thể đồng sáng tạo, thay vì đối tượng khai thác một chiều.
Còn nếu "vốn liếng" văn hóa quá non nớt, việc né các yếu tố tâm linh dân tộc để chọn các giá trị phổ quát như tình cảm gia đình, phong tục ngày Tết hay tình yêu đôi lứa…. sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn cả, thay vì cố đấm ăn xôi để rồi lại phải thức trắng đêm viết thư xin lỗi.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận