Từ một chàng trai quý tộc, Vallance thành một kẻ trắng tay sau khi bị người chú truất quyền kế thừa vì anh dám cãi lại ông ta. Quyền kế thừa của Vallance được người chú chuyển cho người cháu trai khác cũng đang tha phương cầu thực.
Không một xu dính túi, Vallance gia nhập vào đám người vô gia cư, vô nghề nghiệp, lang thang ở các khu công viên.
Lạ là việc thình lình bị cắt đứt khỏi mọi sợi dây của đời sống phong lưu đã mang lại cho Vallance sự phấn chấn gần như sảng khoái.
Đã trưa. Không còn mấy người nán lại ở các băng ghế, vì đói, vì lạnh. Rồi có một người đến ngồi cạnh Vallance. Trông anh ta thảm hại với mùi ẩm mốc xộc lên. Anh ta hỏi Vallance xin một que diêm. Đây là nghi thức của những người tá túc trong công viên muốn làm quen với nhau. Anh ta bắt chuyện:
- Nhìn bộ quần áo đặt may của anh, tôi biết anh không phải là người thường xuyên ở đây. Nếu anh không phiền, tôi đang cần có ai đó trò chuyện. Tôi hi vọng anh không cho là tôi điên như bọn ngồi ở đằng kia, khi tôi cho họ biết là sáng ngày mai tôi sẽ kế thừa được 3 triệu đô, tuy cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn có chút bánh mì. Sáng mai, cái nhà hàng mà anh thấy đằng kia sẽ không đáng cho tôi bước vào...
Vallance cười đáp:
- Hôm qua tôi cũng ăn trưa ở đó. Thế mà tối nay tôi không còn 5 cent để mua một cốc cà-phê.
- Điều gì khiến anh ra nông nỗi này?
- Tôi... à, tôi bị mất việc.
- Địa ngục trần gian cái thành phố này... Này anh, tôi đang cần thổ lộ cho ai đó vì tôi sợ, sợ lắm! Tôi tên là Ide. Còn cái ông già Paulding, một trong mấy tay triệu phú ở Riverside Drive, là ông chú ruột của tôi. Anh bất ngờ lắm hả? Có thời gian tôi ở với ông ấy. Lúc ấy, tôi muốn bao nhiêu cũng được. À, này, anh có đủ tiền trả cốc rượu không? Anh tên gì?
- Rất tiếc, tôi đã sạch túi. Cứ gọi tôi là Dawson.
- Cả tuần nay, tôi chui rúc trong một cái hầm chứa than. Hôm nay, khi tôi mới đi ra ngoài thì có một tay cầm mấy thứ giấy tờ gì đó đến tìm tôi. Cứ tưởng là cớm, nên đợi đến chiều tối tôi mới mò về. Hóa ra khi đọc bức thư để lại, tôi mới biết đó là Mead, một luật sư nổi tiếng, và qua vị luật sư này, ông chú tôi muốn tôi quay về để làm người thừa kế và đốt tiền của ông. Tôi phải đến văn phòng luật sư lúc 10 giờ sáng mai. Tôi sẽ thừa kế 3 triệu với 10 ngàn đô tiền túi mỗi năm. Anh Dawson ạ, tôi thấy sợ, sợ lắm...
Ide dừng lại, đưa hai tay ôm đầu, run lên. - Được thừa hưởng một đống gia tài, anh phải mừng chớ sao lại sợ? - Vallance ngạc nhiên, hỏi.
- Tôi sợ... sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra cho tôi trước 10 giờ sáng mai. Tôi sợ một cây to sẽ đổ xuống người tôi, hay một chiếc ôtô sẽ cán lên tôi, hoặc là một tảng đá rơi trúng... Tôi sợ lắm, tôi không thể chịu được cái thời gian chờ đợi này. Biết bao nhiêu tai họa có thể đổ ập xuống tôi. Tôi có thể lên cơn đau tim...
- Sẽ không có gì xảy ra cho anh đâu! - Vallance trấn an.
- Anh Dawson, xin anh ở lại bên tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ rơi vào tâm trạng hoảng loạn thế này. Anh có thể xoay xở chút gì ăn được không?
Vallance bảo Ide đứng chờ và sau mươi phút, anh trở lại với một ít bánh mì dồn thịt. Ide vội ăn ngấu nghiến:
- Cả năm nay tôi chưa có bữa nào ăn ngon như vầy. Nhưng tôi sẽ không ăn hết chỗ này. Tôi sợ bị bệnh. Tôi sợ bị đau bụng hay vọp bẻ. Còn đến 11 giờ nữa mới gặp ông luật sư ấy. Anh Dawson, anh không bỏ tôi mà đi chớ?
- Tôi sẽ ở cạnh anh trên băng ghế công viên này. Anh Ide này, tôi vẫn nghĩ một người sắp giàu có như anh phải thấy thoải mái chớ?
- Tôi thấy cái cách đón nhận sự kiện may mắn của mình cũng quá kỳ khôi. Tôi nghĩ tôi sẽ không qua khỏi đêm nay nếu như không có anh. Rồi tôi sẽ làm cách nào đó để giúp anh có một chỗ làm.
Sau đó hai người vật vạ ngủ trên băng ghế.
Khi sắp đến giờ hẹn, thần kinh Ide lại kích động. Anh ta nài nỉ Vallance đi cùng anh ta.
Đúng 10 giờ, cả hai bước vào phòng luật sư Mead trên phố Ann. Vị luật sư ngỡ ngàng nhìn họ. Ông ta và Vallance vốn là bạn cũ. Sau câu chào hỏi với người quen, ông ta quay sang Ide, lúc ấy mặt mày tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy, nói:
- Anh Ide, tối qua tôi đã gởi bức thư thứ hai đến địa chỉ của anh, nhưng anh không có đó. Đấy là để báo cho anh rõ, ông Paulding đã đổi ý định, không trao cho anh hưởng quyền thừa kế...
Ide không còn run rẩy, đứng thẳng lên. Anh ta bắt tay vị luật sư, cười phá lên, rồi nói lớn:
- Ông bảo ông già Paulding là ông ta có thể chơi với quỷ sứ!
Nói xong, anh ta bước ra khỏi văn phòng với bước chân nhanh nhẹn.
Luật sự mỉm cười với Vallance, từ tốn nói:
- Ông chú anh muốn anh quay về nhà lập tức. Ông ấy đã nhìn nhận mình có quyết định hấp tấp và muốn nói là mọi việc sẽ như là...
Vị luật sư ngừng bặt. Ông vội lớn tiếng gọi viên thư ký:
- Đem ngay một ly nước, ông Vallance đã bất tỉnh...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận