Với dáng dấp khả nghi từ trong một con hẻm nổi tiếng về các vụ khả nghi, tất cả gộp lại thành “tình huống khả nghi”, khiến viên cảnh sát tuần tra chặn người đàn ông lạ mặt lại. “Nghi can” bình tĩnh thọc tay vào túi áo, rút ra một tấm danh thiếp. Viên cảnh sát đưa tấm danh thiếp ra ánh đèn, đọc: “Charles Spencer James, bác sĩ y khoa”. Liếc xuống vật người đang ông đang xách - một chiếc hộp y khoa sang trọng bằng da, viên cảnh sát nói: “Gần đây có quá nhiều vụ trộm cướp, khiến tôi quá thận trọng nên đã làm phiền bác sĩ”. Bác sĩ James nở nụ cười độ lượng, nhanh nhẹn bước đi.
Viên cảnh sát đâu thể ngờ được là bên trong chiếc hộp sang trọng kia, bên cạnh bộ đồ nghề y khoa còn có một bộ đồ nghề tinh xảo của một tay “đạo chích”, tất cả đều được thiết kế đặc biệt - các chìa khóa, các mũi khoan… trong đó, còn có ống hóa chất nitroglycerine đã dùng một nửa và một món tiền - 830 đô-la.
Bước trên đường và đang sục sạo “đánh hơi” miếng mồi từ những ngôi nhà im ắng, vị bác sĩ bị “tóm” và nhanh chóng có mặt bên người bệnh.
Người bệnh tên Chandler, nằm sóng soài trên giường, bên cạnh là cô vợ ốm yếu, trên trán có vệt tím bầm. Chẳng khó khăn gì, bác sĩ James biết ngay bệnh nhân mắc bệnh tim và quan sát thấy đây là một ngôi nhà “có chất lựơng”. Đúng lúc đó, cô Amy, vợ của bệnh nhân bất ngờ ngã xuống và bất tỉnh. Bác sĩ James bảo bà quản gia Cindy đưa Amy về phòng riêng và để cô ấy ngủ một giấc sẽ qua khỏi cơn suy sụp. Trước khi ra khỏi phòng, bác sĩ James còn được bà quản gia lắm lời cho biết vết thương trên đầu cô chủ là do ông chồng say sưa cờ bạc gây ra.
Bác sĩ James trở lại phòng của Chandler. Người bệnh vẫn chưa cử động được, nhưng mắt đã mở. Môi anh ta mấp máy… Bác sĩ cúi xuống lắng nghe. Người bệnh thì thào: “Số tiền… 20 ngàn đô...”. James liền hỏi: “Số tiền đó ở đâu?”. Giọng Chandler càng yếu: “Bảo với cô ấy… 20 ngàn đô… tiền của cô ấy…”. James sốt ruột: “Tiền để đâu đó trong phòng này phải không?”. James tin là mình đã thấy sự xác nhận trong đôi mắt lờ đờ của người bệnh, lập tức “máu nghề” sôi lên… ông ta liền kê một cái toa, bảo bà Cindy đi tìm mua ở hiệu thuốc.
Bà quản gia vừa ra khỏi nhà, James khóa cửa phòng Amy lại sau khi bước ra. Sau đó, ông ta mở chiếc hộp y khoa, lấy cái ống chứa chất “nitroglycerine” và nhỏ một giọt chất lỏng đó vào một cái lọ. Rồi ông ta lấy ống tiêm… Mấy giờ trước đó, gã đạo chích James cũng đã dùng ống tiêm với hóa chất đó, nhưng không phải pha loãng, và bơm vào một ổ khóa của két sắt. Còn giờ, bác sĩ James, lại tiêm chất lỏng ấy vào cơ thể người bệnh. Tuy nhiên, trước khi trái tim Chandler ngừng đập, bác sĩ James muốn vực sự sống lên lần cuối để giúp ông biết được vị trí cất giấu món tiền lớn.

Sau 3 phút tiêm chất độc vào những bắp cơ quanh vùng tim, người bệnh cố nhắc đến vợ và bị James khéo léo tra hỏi để cuối cùng, tay “đạo chích” biết được cái két sắt đang nằm sau lớp màn cửa. Với tay nghề chuyên nghiệp, chỉ sau vài phút, cái ổ khóa của két sắt bị phá tung. James ngạc nhiên, bên trong tủ trống rỗng. Không chịu ra về tay không, ông ta quay lại với Chandler. Người bệnh thều thào: “Tôi chưa từng thấy… một con người hai mặt như anh… 20 ngàn đó anh đừng quá bận tâm, bởi… bởi tôi nướng hết ở sòng bạc rồi… Cờ bạc, bủn xỉn, bét nhè…, nhưng tôi chưa bao giờ vừa làm bác sĩ vừa trộm cắp!”. Vị bác sĩ tìm cách phản công: “Nhưng tôi chưa bao giờ đánh đập phụ nữ!”.
Câu trả đũa của bác sĩ James đã đánh trúng vào những gì còn sót lại của lòng trắc ẩn. Nó như phát súng ân huệ. Một màu đỏ ăn năn, xấu hổ lan khắp khuôn mặt, hơi thở nhẹ dần, rồi nhịp tim Chandler ngừng đập. Đúng lúc đó, bà quản gia Cindy về tới. Bà ta không hề thương tiếc ông chủ mà còn kể lể dài dòng về việc bà chủ Amy đã phải chịu khổ sở như thế nào khi sống với một người chồng nghiện ngập, vũ phu.
Trước thái độ của bà quản gia, không hiểu sao, bác sĩ James lại thấy thương xót cho hai vợ chồng bất hạnh kia, và cho cả chính mình. Khi bà Cindy dìu Amy đến trước xác chồng, bác sĩ James chỉ vào cái két sắt còn mở toang, nói: “Khi biết mình không qua khỏi, chồng chị đã nhờ tôi mở cái két sắt này. Anh ấy bảo trong két sắt còn một món tiền tuy không lớn nhưng đủ để chị thực hiện lời yêu cầu cuối cùng của anh ấy là giúp chị trở về ngôi nhà cũ của chị, và hãy tha thứ tội lỗi của anh ấy. Đây, tiền chị đây!”. Vị bác sĩ để lại trên bàn 830 đô-la rồi ra về.
Lời nói dối của kẻ sát nhân đã nhóm lại trong cuộc đời tưởng tàn lụi của góa phụ Amy một tia lửa dịu dàng. Cô ta òa khóc và gọi tên chồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận