Bi Rên rất ngạc nhiên khi khám phá bà Mười chủ quán cóc có một con heo đất đựng toàn tiền 200 và 500 đồng, loại tiền giấy hầu như vắng mặt trong mọi thương vụ giao dịch. Bi lắc lắc con heo đất:
- Nặng nha bà Mười, cái này đem đổi ngân hàng chắc cũng được bộn bạc.
Bà Mười lắc đầu:
-Tao không đổi ngân hàng. Đây là tiền từ thiện dành cho người nghèo. Người nghèo và trẻ con nghèo túi áo túi quần rất nhỏ. Túi chứa tiền nhỏ không bao giờ rách.
Chứa tiền nhỏ là không bao giờ bị rách túi ư? Bi Rên sửng sốt trước triết lý của bà Mười, người phụ nữ lớn tuổi làm ăn chân chất tưởng không thể nào nói được một câu “trí thức”. Trong lúc Bi còn chưa hết bàng hoàng thì Út Hóng xuất hiện. Út nhìn chăm chăm vào con heo đất đặt sau kệ ly tách rồi nói lớn:
- Mày lại tò mò về số tiền lẻ tiết kiệm của bà Mười hả Bi?
- Ơ!
- Ơ sắc ớ Bi Rên ạ, chính tao từng đề nghị bà Mười thu gom tiền lẻ bán lại cho đám tài xế xe tải, xe ben, xe đò. Dạo này các trạm thu phí BOT ép tài xế dữ lắm.
- Ép cái gì?
- Thì ép dẹp lép như con tép miễn bép xép lẫn nhếch mép.
- Giải thích đi?
- Cụ thể là trạm thu phí Bến Thủy ở cầu Bến Thủy nối Nghệ An, Hà Tĩnh bị người dân phản ứng bằng cách dùng toàn tiền lẻ đóng phí. Mới đây nhất ở trạm Cai Lậy, Tiền Giang người dân dùng tiền 200 đồng, 500 đồng nhét vào chai nhựa đóng phí cho nhân viên trạm đếm mệt nghỉ, đuối xương tủy, có khi bị trĩ.
- Trời đất!
- Vậy đó Bi Rên. Vậy cho nên tao mới bàn phi vụ “hot” với bà Mười là gom tiền lẻ bán lại cho tài xế với giá cao để họ… trả thù.
- Hết ý kiến!
- Đúng là hết ý kiến, vì tao bị bà Mười từ chối. Bả sử dụng mớ tiền lẻ với ý nghĩa cao thượng hơn nhiều.
Hai đứa im lặng bởi bà Mười bưng đến hai ly trà đá kèm hai trái chuối. Bà chủ quán cười hiền khô:
- Bây giờ con người sống rất ác với nhau. Mình nghèo an phận theo kiểu làm từ thiện nghèo, sao cho đồng tiền lẻ đến đúng nơi đúng chỗ.
Nói xong bà rút lui khiến Út Hóng chới với. Nó chụp vai Bi thì thầm:
- Tao rên chứ không phải mày rên nha Bi. Rõ ràng bà Mười có trình độ rất cao.
- Sao?
- Bả làm một bài toán so sánh giữa bọn giàu nứt đất đổ vách với những người không đồng xu dính túi.
- Tao chưa hiểu.
- Mày không nghe bả nói “con người sống rất ác với nhau” à?
- Ờ ờ có nghe.
- Đó là bả nhắc đến vụ Mù Cang Chải, Yên Bái. Theo dõi báo chí truyền hình chắc mày biết mưa bão lũ ống lũ quét cuốn sạch nhà cửa lẫn mạng người ở đó khiến dân chúng lầm than. Dân đang chờ cứu trợ từng ngày trong khi biệt phủ, lâu đài của giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Yên Bái vẫn muôn năm bền vững một cách vô cảm. Con người không ở ác với nhau thì còn là gì hả?
Bi Rên đau khổ:
- Tao hả… họng đây. Tao hả họng nguyền rủa bọn tham quan vô lại vơ vét của công bòn rút của tư, chia nhau bổng lộc, tẩu tán tài sản tham nhũng qua bà con dòng họ cho đến rửa tiền ở nước ngoài. Tao nguyền rủa bọn xài tiền chẵn, nếp sống hạ đẳng, chỗ ngồi lạnh cẳng. Tao ca ngợi bà Mười xài tiền lẻ, biết nếp biết tẻ, suốt đời mạnh khỏe.
Bi ngừng lại thở hổn hển. Đợi cho Bi giảm bớt cảm xúc, Út Hóng gằn giọng:
- Đó là tao chưa nói đến đám vua tiền như Trầm Bê, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm và những kẻ đứng đằng sau lưng chúng. Đám dựa hơi quyền lực bẩn thỉu này có chết cũng chẳng ai thương.
Út dừng lại ngó bà Mười bê con heo đất từ trên kệ xuống. Bà lẩm bẩm:
- Nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột. Hôm nay đập ruột con heo nha tụi bây!
Út Hóng cười khan:
- Dạ, bà nhớ đập chính xác bể đầu bọn gian ác coi người nghèo như rơm rác. Đập nghe cái chát!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận