Ngày dịch, năm mắc toi làm nhà Cóc ảnh hưởng nghiêm trọng. Cóc vốn là con nhà nghèo, được cái siêng năng bán hàng rong mỗi ngày, nên cũng kiếm được chút tiền. Cóc lập ra cái quán trà đá vỉa hè, cafe mang đi, nên người ta hay gọi quán Cóc.
Nay dịch giã khắp nơi, hàng quán đóng cửa nghỉ dịch, chỉ bán mang về. Loi nhoi buôn bán ngoài lề đường như Cóc nguy cơ lây bệnh cao, nên Cóc không còn ra vỉa hè kiếm sống nữa. Cuối cùng Cóc đành về nhà trọ nghỉ dưỡng, ăn mì gói sống qua ngày.
Ai dè dịch vẫn tiếp diễn, hết đợt cách ly này đến đợt giãn cách khác. Đói quá, Cóc bèn tìm cách đi kiện ông Trời. Sau bao ngày ròng rã mang theo cơm cháy chà bông làm lương thực, cuối cùng Cóc cũng lên tới thiên đình.
Ông Trời thấy Cóc thì niềm nở hỏi:
- Cậu lên đây làm gì? Không lo giữ quán Cóc?
Cóc buồn thiu trả lời:
- Hàng quán vỉa hè dẹp hết rồi. Quán Cóc của cậu cũng tiêu rồi con ơi!
Ông Trời bần thần hỏi lại:
- Nhân gian có chuyện gì mà cậu ra nông nổi vậy?
Cóc bất mãn đáp trả:
- Ngươi là ông Trời mà không biết chuyện gì xảy ra sao? Dịch bệnh khắp nơi, nhân gian lầm than khốn khổ. Ta tính lên kiện ngươi đây!
Ông Trời tắc lưỡi:
- Con vô tội nào hay biết gì? Dịch bệnh là do con người tạo ra, đâu phải con làm, đâu phải Trời muốn làm gì thì làm?
Cậu Cóc cũng hay tin, dịch bệnh là do con vi rút gây ra, nên không nỡ trách ông Trời. Cóc bèn xuống giọng:
- Vậy ngươi tính sao đây? Hổng lẽ để người dân đói khổ vì dịch bệnh vậy sao?
Ông Trời cũng hết cách:
- Chuyện nhân gian thì để nhân gian giải quyết. Trời cũng có luật Trời...
Cóc tiu nghỉu buồn bã định ra về, ông Trời thấy cậu Cóc tội quá bèn nói:
- Vậy đi! Khi nào cậu đói quá thì hãy nghiến răng, báo hiệu cho con...
Cậu Cóc mừng rỡ:
- Chi vậy con, đói nghiến răng là có cái ăn à?
Ông Trời mỉm cười:
- Không, cậu cứ nghiến răng. Con sẽ làm mưa. Mưa cho mềm đất. Lúc đó cậu có cạp đất ăn cũng dễ hơn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận