Đời cười

'Cô Long' Đà Lạt kể chuyện đón Dương Quá lẫn Doãn Chí Bình

MAI VINH

Đăng lúc 16:01 | 11/05/2026

Giữa một quán cà phê trên đồi ở tận cùng khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, nơi du khách tới ăn uống, chụp hình, ngắm hoa và tiện thể... nhập vai kiếm hiệp.

Ở đó, xuất hiện một "Cô Long" người Đà Lạt bước ra từ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Cô duyên dáng bông đùa và nói nhiều hơn "Cô Long" bản gốc vì gặp quá nhiều "Dương Quá" lẫn "Doãn Chí Bình".

Trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ Cười, Hoàng Kim Hương - người được gọi vui là "Cô Long Đà Lạt" - kể về câu chuyện phía sau những câu nói kiếm hiệp tấu hài đang lan truyền như sóng trên mạng xã hội.

Đà Lạt - Ảnh 1.

* Nghe nói ban đầu Hương đâu có định làm "Cô Long". Khởi điểm chỉ là quán cà phê, rồi có cho thuê phục trang chụp hình check-in?

- Ban đầu em chỉ bán cà phê thôi. Quán này cũng mở hơn 9 năm rồi. Trong suốt thời gian đó, tụi em nhận được sự ủng hộ khá ổn định từ du khách, kể cả khách nước ngoài. Còn câu chuyện hôm nay thật ra đến rất tình cờ, nằm ngoài toàn bộ tính toán của em. 

Lúc đó em mặc đồ cổ trang chỉ để đi chụp ảnh mẫu. Mặc xong đi ngang qua khu khách ngồi, em nói chuyện, bông đùa vài câu cho vui. Có lúc khách bắt chuyện, em đáp lại. Không có kịch bản, không có đạo diễn, không ai hô "máy quay". 

Chỉ là nói chuyện với khách như vậy thôi. Rồi vô tình mấy khoảnh khắc đó được quay lại, đăng lên mạng xã hội. Mọi người thấy thích cô gái mặc đồ cổ trang mà nói giọng lồng tiếng TVB, đối đáp lại bằng kiểu nửa nghiêm túc nửa "trật ray" đó. Từ đó em mới thử đi tiếp theo hướng này.

* Rồi từ lúc nào Hương trở thành "Cô Long Đà Lạt"?

- Em chưa bao giờ cố ý hóa thân chính xác thành nhân vật đó cả. Bộ đồ cũng không hoàn toàn là phục trang của "Cô Long".

Nhưng du khách đến đây, mỗi người mang theo một câu chuyện, một ký ức, một nhân vật trong đầu. Họ chủ động nhập vai trước. Người thì làm Dương Quá, người làm thành viên Cái Bang, người làm hiệp khách lang bạt. Có người công phu chuẩn bị cả lời thoại. Mình chỉ đứng đó, nghe họ quăng "miếng" ra rồi đối đáp lại.

Khách tới, mỗi người "quăng" cho em một câu chuyện. Việc của em là bắt lấy, bẻ lái, xoay chuyển một chút để nó vui hơn, bớt thô và an toàn. Có những câu em không thể đi theo hướng khách muốn, vì nếu đi luôn thì rất dễ lố. Nên em phải kéo câu chuyện về hướng khác, vẫn vui mà không phản cảm. Nói thật là em không hề luyện trước. 

Mục đích lớn nhất của em chỉ là tạo tiếng cười cho du khách. Em tận dụng cái sự ngây ngô của mình để tạo ra bất ngờ đó. Khách tới đâu, tình huống tới đó. Bởi vậy cũng mệt lắm. Nhưng vui.

* Gặp lại Dương Quá thì dễ ứng xử rồi, nhưng gặp lại Doãn Chí Bình thì sao?

- Có du khách cũng thử làm Doãn Chí Bình, một cách vui vẻ em nói: "người đâu đóng cửa, thả chó". Thế là cười xòa. Ngày nào cũng có người vô nhận là Doãn Chí Bình, đông tới mức chắc nếu thu phí riêng vai này thì em cũng đủ mở thêm một quầy nữa. Có lúc em cũng hay cãi lại theo kiểu vui. Em hỏi mọi người đã coi kỹ phim chưa. Trong phim có đoạn Doãn Chí Bình rút khăn lụa che mặt rồi đạo diễn cắt cảnh, làm gì có chuyện chi tiếp diễn mà tò mò?

* Có người nhận xét Cô Long Đà Lạt đã chọn hình ảnh một nữ nhân trong cổ trang vừa gần, vừa xa và quan trọng nhân vật đó hư cấu để tung hứng cùng du khách bằng vốn ngôn ngữ kiếm hiệp, ca dao tục ngữ khiến cuộc chuyện trò vừa đời vừa ảo. Cô Long đã rất khôn khi chọn một hướng tiếp cận an toàn để vui nhưng không gây tranh cãi. Hương nghĩ sao?

- Em cảm ơn nhận xét của ai đó đã quan sát và gọi đúng tên cái việc em đang làm. Nhưng thực lòng, em hành xử tự nhiên thôi. Em không đủ vốn liếng để tính chuyện xa tới cỡ đó. Thực sự... không ai tính được. Cái chuyện mình làm và trời đãi là hai chuyện rất khác.

Có điều, ngay từ đầu, em thật sự đã cân nhắc rất nhiều. Em cũng sợ mình mang một màu sắc nào đó dễ gây hiểu nhầm. Em từng nghĩ tới chuyện chọn hình tượng Việt Nam, thậm chí có lúc rất muốn mặc áo dài để giao lưu với khách. 

Nhưng rồi em không dám. Đẹp thì rất đẹp. Nhưng trong suy nghĩ của em, áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam. Một khi đã mặc áo dài, mình phải chỉnh chu, phải dịu dàng, phải nghiêm trang. Mình không thể vừa mặc áo dài vừa nói những câu bông đùa kiểu kiếm hiệp hay chọc ghẹo người ta được. Em sợ như vậy là làm ảnh hưởng tới nét đẹp của áo dài.

Không chỉ áo dài, nếu mình chọn một nhân vật lịch sử hay văn hóa Việt Nam nào đó để nhập vai thì mình càng phải tôn trọng. Không thể lấy nhân vật đó ra làm "mảng miếng" cho vui được. Em không muốn như vậy. Nên em chọn một hình tượng hư cấu, không phải nhân vật lịch sử có thật.

Điều quan trọng là em luôn ý thức mình là người Việt Nam, sống ở Đà Lạt, làm du lịch tại địa phương này.

* À, ông xã phản ứng sao khi thấy vợ từ cô chủ quán thành nhân vật mà người ta xếp hàng chờ, có hôm chờ cả tiếng?

- Hồi đầu thấy em nói chuyện kiểu đó, anh không phản ứng nhưng có lo lắng. Nhưng rồi khi mấy video bắt đầu có nhiều triệu view, anh tò mò. Em về nhà, thấy anh đang nằm xem, mà em vừa bước vào là anh tắt vội. Từ tò mò thành theo dõi thật. Sau đó nữa thì thành "fan cứng". Bây giờ anh còn hỏi hôm nay có tập mới chưa, gợi ý em đổi kịch bản đi, đoạn này nói vậy hay chưa. Gia đình lớn nhỏ giờ theo dõi rất sát. Nói chung từ chỗ ngại thành chỗ... hóng.

* Còn ngoài đời thường thì sao?

- Có hôm em đi ăn phở thôi, rất bình thường. Em gọi một tô phở không hành, nói theo giọng bình thường thì cô bán phở nhất định không chịu. Em cũng ngơ ngác, em tưởng mình nói có gì sai. Xong cô mới cười, bảo: "Bây giờ nói cái giọng kia mới bán". Thế là em phải đổi giọng lồng tiếng cho phim TVB khi xưa, nói kiểu: "Bán cho con một tô phở không hành, không tiêu, thịt nhiều, ít bánh thôi được không á hả...". Lúc đó cô mới cười rồi bán.

* Nói tới động lực, câu chuyện nào cho Hương cảm hứng để mỗi ngày đều chọn xuất hiện như một nữ hiệp của thế giới cổ trang.

- Em có tiếp một bà cụ. Theo lời con cháu kể thì bà ở nhà khá khó tính, buồn bực, hay nói kiểu "thôi để tôi chết đi cho rồi". Rồi một hôm con cháu cho bà xem clip của em. Không ngờ bà thích quá, ngày nào cũng hỏi có tập mới không, rồi đòi đi Đà Lạt cho bằng được. Bà đến chỗ em bằng... xe lăn. Khi gặp em, bà rưng rưng nước mắt, nói thương con lắm, hôm nay gặp được rồi thì có chết cũng yên lòng. Cả nhà cười. Bà cũng cười. Khoảnh khắc đó làm em xúc động dữ lắm.

* Mọi việc, sẽ có chu kỳ "sau trend", chị dự định sao?

- Em làm kinh doanh mà, nên em hiểu không có gì ở mãi trên đỉnh. Hiện tại đây là giai đoạn nhiều người quan tâm nhất, nhưng em cũng đã nghĩ tới lúc sóng qua. Em muốn câu chuyện dần đi từ "trend" sang một giá trị bền hơn: văn hóa, niềm vui, sự thư giãn, hình ảnh Đà Lạt.

* Có doanh nghiệp nào đề nghị làm quảng cáo với Cô Long?

- Em không muốn đem nhãn hàng chèn vô những câu chuyện dành cho du khách đang muốn giải trí, xả stress. Em muốn cảm xúc mà mình mang tới là chân thật nhất. Còn hoạt động cộng đồng, thiện nguyện thì em rất sẵn lòng. Những việc đó em tham gia không đòi hỏi kinh phí.

Tiểu Long Nữ luyện võ, "Cô Long Đà Lạt" sớm bươn chải

Hoàng Kim Hương từng học Cao đẳng Kinh tế đối ngoại ở TP.HCM nhưng không đi hết hành trình. Lựa chọn đầu tiên của Hương là thi vào Sân khấu Điện ảnh, nhưng do biến cố gia đình, Hương bỏ giữa chừng những ước mơ của mình.

Khoảng 14 - 15 tuổi Hương đã mua hoa xô (hàng dạt) ở vườn về, lọc lại, cắt lại, bó thành bó nhỏ rồi khuya khuya chở ra trước khách sạn bán. Có hôm 1h sáng, có hôm 2h sáng đi. Cứ thấy khách sạn nào còn đèn sáng, xe 45 chỗ đậu trước cửa là biết có khách du lịch. Hương đứng chờ bán. Sáng lại đi học. Cái đó mới là quãng thời gian mệt nhất, khó nhất, Hương đùa: "Cùng tuổi với em, Tiểu Long Nữ chuyên tâm luyện võ, còn em thì bươn chải kiếm sống giữa cuộc đời".


'Cô Long' Đà Lạt kể chuyện đón Dương Quá lẫn Doãn Chí Bình - Ảnh 2.Đà Lạt cho xe ngựa vào câu lạc bộ dĩ vãng

Từ ngày 25-2-2025, Đà Lạt đã cho ngừng hoạt động xe ngựa chở khách quanh hồ Xuân Hương, khiến du khách tiếc nuối.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Đời Cười