Câu chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu mà như mới xảy ra năm rồi. Năm ấy chàng gù còn chưa gù. Anh cao 1 mét 70, thân hình 6 múi, đẹp trai như soái ca.
Anh là giáo viên ở vùng núi xa xôi hẻo lánh, nơi khỉ ho cò gáy. Khu vực này thuộc về lãnh địa của Lão phật gia, người thấp cổ bé họng thường gọi bà này là Đức Bàn. Đức Bàn chức cao quyền trọng, gia tộc con đàn cháu đống, được cái đứa nào cũng học ngu.
Theo truyền thuyết những vùng đất nghèo nàn thường có học trò rất giỏi, hiếu học. Còn vùng đất của Đức Bàn không hiểu sao càng học càng ngu. Thời buổi lấy bằng cấp luận anh hùng, lấy con học trường nổi tiếng để mà hãnh diện, Đức Bàn suy nghĩ nhiều lắm...
Mùa thi năm ấy, đám con cháu Đức Bàn thi 3 môn có đứa đạt tới 3,5 điểm, thiệt là điều hãnh diện cho gia tộc! Nhưng vẫn còn thiếu cỡ 25 - 26 điểm mới trúng đại học.
Không thể để gia tộc suy tàn không có người kế thừa chức vị, Đức Bàn mới hội nhóm bọn đồng liêu cùng chung chí hướng, chấn hưng gia tộc. Ở đời "cái gì không mua được bằng tiền, thì mua bằng quyền". Thế là bộ sậu Đức Bàn và những người bạn đã tìm ra phương cách: Mua điểm cho con cháu mình.
Anh gù cùng nhóm giáo viên phụ trách chấm thi năm ấy vốn là người lành lặn, mạnh khỏe, được Đức Bàn gọi tới để dạy bảo. Người thì được Đức Bàn nhờ nâng điểm trên tinh thần làm phước cho bá tánh, người thì hứa sẽ được nâng đỡ thăng chức, người được cho tỉ mấy hai tỉ xài chơi nếu chịu khó sửa điểm thi.
Riêng anh gù vẫn giữ lập trường kiên định. Đức Bàn bèn dụ dỗ:
- Ngươi cao thượng, trong sáng lành lặn để làm gì?
Anh gù thẳng lưng ưỡn ngực:
- Thà chết ta cũng không chịu nâng điểm thi để giữ gìn khí tiết!
Đức Bàn nổi quạu:
- Khí tiết có mua được tiết canh hôn? Đồng nghiệp của ngươi nhờ nghe lời ta kẻ ôm núi tiền, kẻ chạy hồ sơ bổ sung chờ thăng chức! Ngươi nhìn lại coi đồng nghiệp của ngươi ai còn lành lặn?
Anh gù giật mình nhìn lại đống đồng nghiệp. Mọi người vốn dĩ khỏe mạnh, giờ thân tàn ma dại. Có kẻ trở nên điếc, có kẻ bị mù... thậm chí có kẻ thảm hại hơn, lương tâm bị chó cắn nát bét!
Trong lòng anh gù vẫn còn chần chừ. Đức Bàn bèn dùng chiêu cuối:
- Nâng điểm đi, ta sẽ coi ngươi như người trong nhà! Từ nay có phước cùng hưởng, có họa cùng chia!
Anh gù vốn thẳng lưng nghe vậy thì lưng chùng xuống, trên lưng lòi lên khối u như con lạc đà. Anh gù đã bị thuyết phục từ lưng thẳng thành ra lưng gù.
Sau khi công bố điểm thi, vùng đất của Lão phật gia - Đức Bàn danh tiếng nổi lên như cồn. Có mấy thí sinh còn đạt thủ khoa cả nước. Lãnh địa Đức Bàn nổi tiếng tới mức buộc thanh tra phải về điều tra. Mọi việc bại lộ.
Anh gù bị mất việc, Đức Bàn giữ lời hứa vẫn coi anh như người nhà, cho anh về trông coi nhà thờ... tộc. Mỗi khi đám giỗ ông cố nội của Đức Bàn, anh chàng gù lại giật chuông boong... boong.
* Đó là câu chuyện "Chàng gù ở nhà thờ... tộc Đức Bàn" mà xóm tôi hay kể. Còn chuyện "Chàng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris" tôi chưa nghe tới bao giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận