
Tục truyền thời vua nào không nhớ rõ, có một gia tộc mà mấy đời đều làm chức quan lớn trong Bộ Công. Đây cũng là bộ chuyên xây dựng thành hào, cầu cống đường sá... Gia tộc này có một bí mật bất truyền. Ấy là con trưởng của mỗi đời quan đều được nuôi nấng trong một cái cũi đúc bằng vàng ròng. Nghe đâu ông tổ của dòng dõi này tin rằng chỉ có được tắm trong ánh sáng chói lóa của vàng ròng, thì sau này đường hoạn lộ của đứa bé mới thuận buồm xuôi gió.
Chẳng may, một thị nữ chuyên thay tã cho đứa con trưởng đời này đem lòng yêu một gã đầu trộm đuôi cướp. Hắn moi được từ miệng thị nữ kia câu chuyện về cái cũi vàng. Sau đó hắn lập mưu trộm mất cái cũi vàng nhưng tha mạng cho đứa bé. Hắn đem cái cũi vàng về nhà nhất định không bán, mà âm mưu “củng cố đời con” bằng cách nuôi nấng đứa con trai duy nhất trong cái cũi vàng đó.
Gia tộc kia bị kinh động vô cùng, nhưng quan Bộ Công đương thời lắc đầu chép miệng: “Thôi, con ta cũng đã sống được hơn một năm trong cái cũi vàng, chắc tương lai của nó cũng không đến nỗi...”.
Quả thật là không đến nỗi. Vì 20 năm sau, đứa bé kia cũng nối nghiệp cha leo lên chức quan lớn trong Bộ Công. Con đường làm quan của y cũng thật hết ý. Bởi y rất khôn khéo rút ruột con đường này để bù vô con đường khác, rồi dùng nguyên vật liệu rẻ tiền thay thế...
Gia sản của y ngày một kếch xù. Thế nhưng, những chuyện ăn chặn ăn bớt của y cũng bị phanh phui bởi phái đoàn của quan khâm sai. Sự nghiệp làm quan của y kết thúc trong xà lim. Nằm trong ngục, y ngẫm nghĩ: “Năm xưa cha nuôi ta trong cái cũi vàng mà chỉ được có hơn một năm, chắc vậy mà quan lộ của ta nửa đường đứt gánh. Phải chi...”.
Y đâu có biết quan cai ngục chỗ giam y, mỗi đêm đều tấm tắc: “Cha ta năm xưa cướp được cái cũi vàng, đúng là bảo vật mà. Con quan giờ nằm trong ngục, còn con trộm giờ lại là quan hahaha...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận