Dịch bệnh ác nhơn quá, không những người đói mà trâu cũng đói. Bờm lên xã thì thấy nha môn vắng hoe. Chỉ có tay gác cổng đang đứng hút thuốc lào. Tay gác cổng rít thêm một hơi thuốc, bịt lại cái khẩu trang, rồi mới dám hỏi chuyện Bờm:
- Bờm! Đang dịch quá trời mà mày đi đâu vậy?
Bờm gãi đầu:
- Tui ra xã xin giấy dẫn trâu ra đồng ăn cỏ. Có con trâu mà tui bỏ đói nó mấy ngày rồi. Gia tài tui chỉ còn mỗi con trâu này.
Tay gác cổng hỏi lại:
- Mày muốn gặp ai?
Bờm nóng lòng trả lời:
- Tui tính nhờ ông xã trưởng ký cho cái giấy đi đường.
Anh gác cổng cười méo xẹo:
- Xui cho mày rồi Bờm ơi! Ổng vừa bị cách chức, hết làm xã trưởng rồi...
Bờm trố mắt:
- Sao mà ổng bị cách chức vậy?
Anh gác cổng huyên thuyên:
- Trong mùa chống dịch, ổng vác gậy đi đánh golf. Quan huyện thấy ổng vô trách nhiệm nên đuổi cổ về nhà đi chăn trâu như mày rồi!
Bờm lo lắng:
- Xã trưởng không có, cho tui gặp xã phó cũng được!
Anh gác cổng lại lắc đầu:
- Xã phó cũng vừa bị đuổi về nhà đuổi gà rồi!
Bờm không tin:
- Không lẽ xã trưởng, xã phó cùng rủ nhau đi đánh golf?
Anh gác cổng cười cười:
- Xã phó không biết đánh golf. Xã phó đi xét nghiệm COVID-19...
Bờm ngắt lời:
- Ổng đi xét nghiệm mắc chứng gì phải bị rớt chức?
Anh gác cổng nhăn mặt:
- Người ta lấy mẫu xét nghiệm làm xã phó đau. Bực mình, xã phó xán cho cô y tá một bạt tai... rồi về vườn đuổi gà!
Thằng Bờm gãi đầu chán nản nhìn con trâu ốm đói. Không có giấy ra đồng, vài hôm nữa thôi con trâu sẽ lăn đùng ra chết. Bờm sực nhớ xã còn thư ký nên hỏi:
- Vậy còn thư ký xã thì sao? Không lẽ cũng bị mất việc?
Tay gác cổng cười như mếu:
- Bờm đoán không sai. Thư ký cũng bị mất việc luôn rồi!
Bờm nói mà như khóc:
- Không lẽ ông thư ký cũng thích đánh golf hay động tay động chân ai hả?
Anh gác cổng buồn rầu lại rít một hơi thuốc lào, xong rồi mới nói:
- Ông này hiền lành không có hung hăng, cũng không thích chơi golf...
Bờm bực mình:
- Vậy làm quái gì mà ổng bị cách chức?
Anh gác cổng nhìn ra chỗ khác:
- Ổng ký giấy đi đường rồi... thu phí. Bờm mà dẫn trâu đi ăn cũng phải đóng phí nhé!
Bờm chửi đổng:
- Làm ăn sống nhăn như thế này bị cho về vườn là đúng rồi! Giờ ai ký giấy đi đường cho tui đây. Không có giấy đi đường, trâu của tui chết đói mất thôi...
Anh gác cổng cầm ống thuốc lào xua Bờm:
- Về nhà đi, lo cho cái mạng mình trước. Trâu bò để sau vậy!
Thằng Bờm thất thểu ra về. Đường từ xã về nhà vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận