Chín Đa Nghi ngồi xuống với vẻ hậm hực. Anh kêu bà Sáu chủ quán làm một ly bạc xỉu rồi lẩm bẩm:
- Cuộc đời này không thể tin ai được. Con người ta sống giả dối và nói dóc như Cuội.
Bà Sáu không hiểu Chín Đa Nghi ám chỉ ai, nhưng Út Hóng thì đi guốc vào bụng Chín. Út sà đến cạnh ông bạn già an ủi bằng mấy câu thơ:
Sinh nghi ta viết một bài hành
Vợ nghi chồng, em út nghi anh
Cha nghi con cái, bè nghi bạn
Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành
Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh.
Chín thở dài:
- Thơ cô Năm Thi Sĩ phải không? Mày đọc lên đúng lúc quá, chỉ có mày là tri âm của tao thôi.
Út cười ngất:
- Út mà không nghe ngóng tin nóng sao gọi là Út Hóng. Tui còn biết anh khoái câu gì nhất trong bài thơ vừa đọc.
- Câu nào?
- Đó là hai câu
“Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh”.
- Sao mày biết?
- Vì hai câu đó ứng với vụ bà Tư Huê Kỳ ở căn biệt thự đầu đường. Có phải bả đậu chiếc xế hộp chình ình gần ngã tư khiến anh đạp xe đi qua xém bị xe mười bánh cán chết?
Chín Đa Nghi chới với:
- Mày theo dõi tao ư?
- Còn phải hỏi. Bà Tư Huê Kỳ ỷ giàu sống ngang ngược không coi ai ra gì. Bả đậu xe hơi choán hết nửa lòng lề đường. Hôm đó tôi thấy chiếc “xế điếc” của anh lách sang trái né xe bả thì xe mười bánh phía sau nhào tới. Cũng may tài xế thắng kịp, không thì anh đi đời nhà ma.
Tóc gáy Chín dựng đứng. Anh hình dung lại mụ nhà giàu bụng phệ đeo trang sức đầy người hất cằm thách thức: “Tôi có quyền đậu xe vì chính quyền cho phép. Ai không tin cứ hỏi tổ trưởng dân phố, công an khu vực, chủ tịch phường”.
Bả tuyên bố tới “ba kẻ chống lưng” khiến Chín chưng hửng. Chẳng lẽ phải xông lên Ủy ban, lên đồn công an thẩm tra? Lỡ bả nói đúng thì mang họa vào thân là cái chắc. Chín chép miệng:
- Tao đầu hàng nhưng trời cao có mắt. Sau hôm tao sém chết thì trật tự đô thị quận xuống mới lòi ra xe hơi bả không có ai bảo kê. Chẳng có quan chức địa phương nào cấp giấy phép miệng cho bả. Đúng là con người ta sống giả dối và nói dóc như Cuội.
Út Hóng lắc đầu:
- Chuyện nhỏ như con thỏ nên không ai dám ngỏ, cuối cùng bà Tư Huê Kỳ phù mỏ.
- Chuyện của tao nhỏ vậy chuyện nào mới lớn hơn?
- Đó là chuyện ứng với câu thơ “Cha nghi con cái, bè nghi bạn
- Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành”.
- Sao, sao?
- Chuyện lớn không cà chớn mà nói phải có trớn cho kẻ làm càn phát ớn.
- Hừ, tao bắt đầu tò mò rồi đây.
- Đây cũng là chuyện Cuội như bà Tư nhưng ở phạm vi quốc gia. Anh có theo dõi vụ hồ sơ nhận chìm 1 triệu mét khối bùn thải mạo danh nhiều nhà khoa học chăng? Đến hôm nay đã có 3 chuyên gia là tiến sĩ Nguyễn Tác An, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, thạc sĩ Lê Thị Vân Linh phản ứng về việc bỗng dưng có tên trong danh sách thành viên báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Chà chà...
- Hồi nãy anh bàn về Cuội cấp thấp, còn đây mới là Cuội nói dóc cấp cao. Cuội cấp cao mạo danh các nhà khoa học để làm báo cáo xin phép Bộ Tài nguyên và môi trường cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm 1 triệu mét khối bùn thải xuống vùng biển Bình Thuận. Vùng biển này chuyên sản xuất tôm giống cung cấp cả nước. Nhận chìm mớ đó biết đâu có thể là bùn thải độc hại gây ô nhiễm môi trường, hủy diệt toàn bộ hải sản. Theo tui, cái cần nhận chìm nhất là đóng cửa luôn cụm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân về tội làm báo cáo láo.
- Đúng là “Sinh nghi ta viết một bài hành”. Chỉ tội nghiệp cho 3 nhà khoa học bị mượn danh. Giờ họ ra sao hả Út ?
- À à, họ đang xem phim… “Bỗng dưng muốn khóc !”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận