Tui dám chắc đến thời điểm này, thứ mà Tuchel ấn tượng nhất về nước Anh không phải là sân cỏ, chiến thuật hay những bộ óc vĩ đại nào cả, mà chính là VAR.
Khi bạn không thể thích nghi với một nền văn hóa mới, người ta hay mô tả trạng thái đó bằng cụm từ “sốc văn hóa”. Với Tuchel, sau khi lỡ mất chức vô địch FA Cup, hẳn là ông cũng đang sốc. Sốc vì văn hóa dùng “VAR” ở Anh.

“Tui không tức giận với các học trò. Muốn thắng trận này, bạn phải cần đến trọng tài,” Tuchel cay đắng thừa nhận sau trận đấu.
Thật vậy, ở Đức, nếu có một tình huống phạm lỗi diễn ra trước khi có bàn thắng, VAR sẽ vào cuộc. Trọng tài chính sẽ “mổ băng” đúng nghĩa.
Ở Anh, thậm chí các trọng tài còn chẳng buồn dừng trận đấu để xem màn hình khi Ayoze Perez để bóng chạm tay, tình huống khởi nguồn cho bàn thắng của Youri Tielemans ở phút 63.
Cay đắng ở chỗ, đến lúc Chelsea không cần VAR vào cuộc thì tổ trọng tài lại làm việc “chăm chỉ” hết mức.

Thế mới có chuyện khi CĐV Chelsea đang ôm nhau ăn mừng bàn thắng ở phút 90 thì trọng tài chính Michael Oliver lại nói “Không!”. Trong pha bóng được cho là “việt vị” ấy, cầu thủ Chelsea và Leicester có lẽ chỉ đứng chênh nhau một cái… móng tay!
Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần, Chelsea đã hai lần bị VAR tước đi bàn thắng. Và theo cùng một cách. Trước là Arsenal, giờ là Leicester được hưởng lợi. Bị VAR ám quẻ tới mức ấy thì Chelsea chỉ biết than trời!
Mà nhắc tới “ám quẻ” mới nói. Trước đây, mấy sư thầy của Leicester từng bày cho họ cách rải muối ở góc sân để “ám” đội bạn. Biết đâu, Chelsea hôm nay cũng là nạn nhân của mấy thuật bùa chú. Gì chứ các “sư thầy” của Thái Lan nức tiếng gần xa, ai cũng biết mà!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận