Kế hoạch bắt vị tổng thống Miraflor cùng với nhân tình đang chạy trốn được ráo riết thực hiện. Mọi ngả đường dọc theo bờ biển đều được mai phục. Riêng khu vực chung quanh Côralio thì gã cảnh sát Gutuyn trực tiếp đảm nhiệm.
Lấy Côralio làm điểm xuất phát, cứ cách một quãng, Gutuyn đều cho đặt những trạm gác có vũ khí; còn hắn không ngừng đảo tới đảo lui, lùng sục. Chợt hắn thấy một người đàn ông cao lớn tay xách chiếc va-li to tướng, tay khoác tay một người đàn bà đang đi như chạy. Gutuyn lập tức theo sau. Hắn thấy mình phải có bổn phận đối với nhân dân Ankurya là phải đoạt lấy số tiền trong va-li của kẻ đang đào tẩu kia để hoàn lại cho quốc gia, nhằm giúp cho đảng hắn tuyên bố lên nắm chính quyền mà không vấp phải sự kháng cự nào.
Hai người đào tẩu thuê chỗ tạm dừng chân trong một khách sạn bên đường. Gutuyn theo dõi, lẩm bẩm: “Như thế là chúng chưa sắp đặt xong việc trốn đi bằng thuyền...”. Vừa lúc đó, gã thợ cạo mà Gutuyn biết nhẵn mặt đi tới. Chưa cần hỏi gã thợ cạo đã bô bô khai là vừa cạo râu cho người đàn ông lạ trước khi ông ta ẩn nấp trong khách sạn kia. Gutuyn biết, như vậy vị tổng thống bị phế truất đã không còn bộ râu quai nón đen rậm nữa. Gã thợ cạo liền trở thành một trợ thủ của Gutuyn. Khi Gutuyn vào phía trong khách sạn thì gã đứng ngoài canh gác. Gutuyn biết hai vị khách mà hắn tìm ở phòng số 9 và số 10.
Gutuyn vào phòng số 9 trước. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hắn nói toạc với người đàn bà có nhan sắc hết sức quyến rũ: “Nhiệm vụ của tôi là phải bắt giữ người đàn ông đi cùng với bà hiện đang ở phòng bên cạnh. Ngôi nhà này đã được bao vây. Tôi đang đề nghị với bà một cách làm dễ chịu, không nhất thiết tôi phải gặp ông ta. Bà cứ đem chiếc va-li đựng tiền sang cho tôi, là chúng tôi coi như kết thúc”.
Người đàn bà rời ghế đứng dậy, sau một hồi đăm chiêu, bà ta khẽ chau mày, nói: “Nghe ông ấy, tôi cứ tưởng đây là một thành phố đẹp, có một trật tự xã hội dễ chịu, đặc biệt là có một tập thể những kiều dân Mỹ có học thức”. Gutuyn xác nhận: “Đúng là có tập thể người Mỹ thật. Trong số có một vài người tử tế, còn lại là những kẻ tránh pháp luật trốn từ Mỹ sang. Nhiều người phạm tội lừa đảo, tham nhũng, giết người. Tôi cũng là một người Mỹ lưu vong, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nổi danh vì một tội ác nào đặc biệt”. Người đàn bà lạnh lùng nói: “Ông đừng thất vọng về mình. Nhìn hành động ông đêm nay, tôi biết không chóng thì chầy ông cũng sẽ được nổi danh. Nhưng về người đàn ông mà ông săn lùng, thì hẳn có sự lầm lẫn nào đó. Không thể có món tiền ăn cắp. Tôi sẽ làm cho ông sáng mắt...”.
Người đàn bà nhanh nhẹn bước sang phòng bên và trở lại với chiếc va-li trĩu nặng.
Gutuyn vội đoạt chiếc va-li từ tay người đàn bà, đặt ngay lên bàn rồi giật một cái mạnh làm chiếc va-li mở tung ra, lộ ra cái khối lớn đựng giấy bạc và ngân phiếu, loại mệnh giá lớn, buộc chặt từng bó.
Nhìn đống tiền, người đàn bà choáng váng. Một tiếng động và cánh cửa bật tung. Một người đàn ông cao lớn, râu vừa mới cạo xộc vào. Gutuyn nhận ra vị tổng thống bị phế truất trong bộ dạng mất bộ râu quai nón rậm rì. Ông ta giận dữ: “Ăn cướp à?”. Gutuyn đốp lại: “Cũng gần như vậy. Nhưng tôi đã đến đúng lúc, và ngăn chặn kịp thời. Tôi đại diện cho nhân dân là những người chủ của số tiền này, và tôi sẽ đem trả lại cho họ”.
Gutuyn thọc tay vào túi rút súng. Người đàn bà tiến tới bên Miraflor, hốt hoảng gào lên: “Anh hãy cho em biết sự thật về số tiền này?”. Ông ta không trả lời, cúi xuống hôn lên trán người tình rồi lùi trở về phòng bên, đóng cửa lại. Vài giây sau, từ trong phòng, một tiếng súng lục vang lên, sau đó nghe tiếng người nặng nề ngã xuống.
Nghe tiếng súng nổ, gã thợ cạo hô hoán lên, ít phút sau, gần nửa thành phố thức giấc. Tiếng chân rầm rập, mệnh lệnh nhà chức trách vang vang. Gutuyn có trọng trách phải thực hiện, trở thành người canh giữ tài sản của tổ quốc hờ của hắn. Hắn lẹ làng vơ tiền nhét vào va-li rồi nhoài người qua cửa sổ, ném chiếc va-li vào một bụi cây cam um tùm trong khu vườn nhỏ bên dưới.
Sau đó, chính phủ mới đã sàng lọc và lục soát các ngả đường, hòng tìm lại chiếc va-li đựng một phần tài sản quốc gia mà vị tổng thống bị lật đổ định cuỗm đi. Chính ngài Gutuyn cũng hăm hở dẫn đầu một đội quân càn đi quét lại thành phố, nhưng rồi vô ích. Tất cả đều mất dấu tích.
Duy chỉ có sự giàu có bất thường của gã người Mỹ từng làm người truy lùng tổng thống Miraflor thì ai cũng thấy. Riêng số tiền không lồ bị quẳng ở dưới gốc cây cam được bí mật tẩu tán như thế nào thì nhân dân không một ai được biết mà chỉ có... Gutuyn mới biết.
Còn nữa, bà chủ trong ngôi nhà hoành tráng của Gutuyn lại chính là người tình xinh đẹp của vị tổng thống đào tẩu không thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận