4 ngày đã toang
Đa phần, theo lệ “đồ chưng /cúng thì không nên ăn", bởi ai cũng hiểu những rủi ro. Món được chọn “lên bàn thờ” thường đạt tiêu chí bắt mắt, căng mọng và tươi lâu. Nghe là biết “mùi” hóa chất, bảo quản, chất tăng trưởng... Chọn quả vải làm minh họa, vừa lìa cành thì 1 ngày đổi màu, 2 ngày đổi mùi, 3 ngày đổi vị và 4 ngày toang cả mùi lẫn vị.
Chọn điểm rơi phong độ
Nhẹ tay hơn, người ta dùng kế “điểm rơi phong độ”. Quả xanh dùng để vận chuyển, và trên đường người ta sẽ dùng chất kích chín để trái cây tới chợ vừa kịp hườm hườm.
Deadline ngày tết
Giúp hoa quả kịp vụ tết là nghề của chất tăng trưởng. Mục tiêu là thổi cây trái lớn phổng ra, bất chấp chất lượng bên trong. Đừng ngạc nhiên nếu quả dâu tây bạn bổ ra gần như rỗng ruột.
Thuốc dấm hoa quả
Hơn cả là phi vụ “thay da” hoa quả. Hóa chất nhuộm màu cây trái có biệt danh trong nghề là “dấm” hoa quả (ethephon, acid photphoric, carbendazim...).
Khẩu Phật tâm xà
Điểm sơ vài cái tên nổi tiếng thay da dổi thịt nhờ “dấm hoa quả”. Nếu từng có cảm giác có gì đó sai sai với nải chuối cúng vàng ong thách thức nguyên lý tự nhiên, thì bạn đã đúng, bởi đó có thể là tác phẩm của amoniac hay sulfur dioxide. Cũng vậy, kế “kim thiền thoát xác” vận tốt vào mấy quả cam, đào (axit citric), sapoche (bột sắt ), vải (acid clohydric), lê ( nhuộm vàng), nhãn (lưu huỳnh), mít, Phật thủ...
Có phần không cần gì lo
Nói đi phải nói lại, bảo tất thảy những hoa quả trẻ mãi không già đều óc nhóc hóa chất có phần oan. Trời phú nhiều loại quả “trời đánh không chết". Điển hình bưởi, hết nấc có thể xắt ra miếng tận 5- 6 tháng.
Chim Việt cành Nam
Xuất xứ, giống loài cũng can vào đến độ “cứng” của hoa quả. Lê, có giống chín sớm, EXP chỉ 2 - 4 tuần nhưng cũng có giống chín muộn đến tận 6 -10 tháng. Nhà sản xuất có tâm thường chọn loại quả chín muộn để xuất khẩu.
“Vú” tự nhiên
Ngoài ra, phải kể một số hóa chất bảo quản được phép chứ không phải chỉ toàn “đâm thuê chém mướn”. Đơn cử như EQ (ethoxiquyn), 1-MCP (1-metylcyclopropene), có thể giữ tươi táo đến 8 tháng, bổ ra vẫn như mới bóc tem. Cũng vậy với một số hóa chất hãm quá trình chín (ức chế ethylen, chất chống ôxy hóa...)...
Đen - trắng bất phân
Lý là vậy nhưng xử thế nào cho phải đạo với mâm ngũ quả thì không dễ chút nào. Chuyện dễ nếu “tiễn Ông Bà” luôn thể, ngược lại, muốn hưởng chút “lộc” thì hẳn gia chủ cần có chút tinh tường, hiển nhiên câu trả lời sau rốt là khi quả được bổ ra. Thưởng thức đồ chưng, đồ cúng sau mấy Tết là cái lộc, cái thú mà những ai cho rằng có cần “vắt cổ chày ra nước” như thế không, sẽ không hiểu được!
Thiệt ra, chuyện này “xưa như trái đất”, chỉ là dịp xuân về, thiên la địa võng lại được giăng ra, còn người ta hay khinh xuất quên bài học cũ. Trên chỉ mới hài những cái tên có chân trong mâm ngũ quả, còn hằng hà những tên tuổi khác trong mâm cơm ngày Tết.
Yếu tố “Trung Quốc” thường gán cho phốt kiểu này, nhưng rõ là hàng Việt Nam nào kém cạnh. Sự đời, né trái người nhưng trái ta lại ngâm đầy hóa chất xứ người, có gì khác. Rùng mình khi những lọ hóa chất giữ tươi hoa quả có in hẳn hình “đầu lâu xương chéo”. Chẳng lạ với cái lệ giật mình “người trồng không xơi trái của mình” .
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận