
HIEUTHUHAI - ca sĩ trẻ có lượng fan "khủng" nhất nhì hiện nay của showbiz Việt. Anh cũng sở hữu nhiều bản hit, được các quán cà phê, nhà hàng... phát mỗi ngày.
Việc thực thi nghĩa vụ đóng phí bản quyền âm nhạc theo Nghị định 134/2026/NĐ-CP đang biến những không gian thư giãn, ăn uống hằng ngày thành một sàn đấu trí đầy hài hước. Câu chuyện tưởng khô khan của giới kinh doanh hóa ra lại gây ra cơn bão tranh luận cho cả làng giải trí lẫn thị trường F&B đại chúng.
Ảo tưởng mang tên "gói premium cá nhân"
Lâu nay, thủ tục mở hàng quen thuộc mỗi sáng của các chủ quán là bật điện thoại, chọn một playlist đang thịnh hành trên các nền tảng trực tuyến để tạo không khí. Nhiều người cực kỳ tự tin khi đều đặn bỏ ra khoảng 65.000 đồng mỗi tháng mua tài khoản premium, đinh ninh mình đã có quyền bật nhạc vô giới hạn cho cả thiên hạ cùng nghe.
Thế nhưng, các chuyên gia pháp lý liền "giội gáo nước lạnh": tất cả các gói trả phí của Spotify, Apple Music hay YouTube Music đều ghi rõ dòng chữ "chỉ phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại". Khi âm nhạc được phát vang vang trong không gian quán xá để giữ chân khách, tạo trải nghiệm cảm xúc và gián tiếp sinh lời, nó đã biến thành hành vi biểu diễn trước công chúng. Mà đã dính đến hai chữ "kinh doanh" thì nghĩa vụ móc hầu bao là điều không thể tránh khỏi.
Để hiện thực hóa việc thu tiền, Nghị định 134/2026/NĐ-CP đưa ra công thức: Tiền bản quyền hằng năm = Mức lương cơ sở × Hệ số điều chỉnh. Khi mức lương cơ sở nhảy lên con số 2,53 triệu đồng/tháng từ đầu tháng 7, chiếc máy tính của các chủ quán cũng phải hoạt động hết công suất.
Điểm khiến dân tình bàn tán nhiều nhất chính là việc thu phí phân tầng rất chi tiết theo diện tích mặt bằng và thứ hạng đô thị. Cụ thể, các cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM áp dụng khung giá đầy đủ 100%. Các đô thị loại I, II, III lần lượt được giảm tỉ lệ còn 80%, 50% và 20%; riêng vùng sâu vùng xa chỉ chịu 10% khung giá.
Quy đổi ra thực tế, một tiệm trà sữa tầm trung rộng 30m² ở khu vực trung tâm sẽ tốn khoảng 2,4 triệu đồng/năm, tính ra chưa đến 200.000 đồng một tháng - chỉ bằng giá trị của vài ly nước. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh các quán ăn gia đình, mô hình khởi nghiệp đang phải gồng gánh hàng loạt chi phí cố định từ tiền thuê mặt bằng, giá nguyên vật liệu leo thang, cho đến các thủ tục chuẩn hóa vận hành như hóa đơn điện tử, kê khai thuế... thì khoản tiền cộng dồn này bỗng thành một bài toán cân não.
Nghệ sĩ lo mất "kênh quảng cáo 0 đồng", chủ quán tính bài "bật nhạc AI"
Nhìn từ góc độ đa chiều, dư luận hiện tại chia làm hai phe tranh luận vui vẻ.
Một bên, các chủ quán nhìn câu chuyện dưới lăng kính "tình nghĩa đôi bên". Nhiều ca sĩ trẻ phải thầm cảm ơn các quán cà phê góc phố - nơi làm "bà đỡ mát tay" giúp giai điệu lọt tai công chúng mà không tốn một đồng chi phí marketing.
Vì thói quen "hỗ trợ nhau" mang tính tự nguyện này đã bén rễ quá sâu, nên khi quy định mới yêu cầu đóng phí sòng phẳng, một bầu không khí "hụt hẫng nhẹ" lan tỏa, khiến dân tình phải ngồi lại phân định xem ai mới là người mang lại giá trị cho ai.

Vấn đề đang được dân tình chia phe bàn luận rôm rả.
Ngược lại, giới chuyên môn khẳng định một thị trường văn minh thì không thể xài nhạc "chùa" mãi được. Âm nhạc là tài sản, là chất xám của người sáng tạo, việc trả thù lao khi bị khai thác phục vụ kinh doanh là tất yếu.
Dù vậy, chính các nghệ sĩ cũng đang bày tỏ những nỗi lo ngại rất thực tế. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chỉ ra rằng khi chi phí bản quyền thành áp lực cố định, nhiều hàng quán quy mô nhỏ sẽ lập tức đối phó bằng cách chuyển sang dùng nhạc AI tự tạo hoặc các dạng nhạc nền vô danh, miễn phí trên mạng.
Nếu kịch bản này diễn ra rộng rãi, các ca khúc mới của những nhạc sĩ, ca sĩ trẻ sẽ mất đi một kênh lan tỏa tự nhiên vô cùng hiệu quả. Thay vì được thưởng thức những bản nhạc lãng mạn hay hit sôi động, khách đi cà phê có nguy cơ phải nghe những giai điệu AI đều đều, vô cảm. Đời sống âm nhạc đại chúng vô tình bị thu hẹp, và người chịu thiệt thòi cuối cùng lại chính là người nghe.
Sòng phẳng chuyện tác quyền
Trên các diễn đàn giải trí, không ít chủ quán chia sẻ những kỷ niệm "gặp gỡ" nhân viên thu tiền bản quyền. Họ sẵn sàng thượng tôn pháp luật, với điều kiện đơn vị thu tiền phải chứng minh được văn bản ủy quyền hợp pháp, rõ ràng từ chính tác giả hoặc hãng đĩa sở hữu bài hát đó.
Theo họ, việc thu tiền tác quyền theo kiểu "chung chung" mà không có website đối chiếu bài hát thì chỉ khiến đôi bên rơi vào cảnh "ông nói gà, bà nói vịt".
Nhìn sang nước bạn, tổ chức KOMCA của Hàn Quốc vận hành theo mô hình một đầu mối cực kỳ tinh gọn. Chủ cơ sở chỉ cần đóng một khoản trọn gói định kỳ hằng năm là thoải mái mở nhạc, còn nghệ sĩ thì dễ dàng theo dõi từng đồng tiền bản quyền đổ về tài khoản hằng tháng minh bạch như bảng lương công sở.
Theo nhiều khán giả nghe nhạc, khi quy trình thu phát được công khai, thông tin hướng dẫn rõ ràng đến tận các địa phương, câu chuyện tác quyền sẽ không còn là trò chơi "trốn tìm" đau đầu, mang lại một không gian âm nhạc sòng phẳng, vui vẻ cho cả người hát lẫn người nghe.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận