Các gia đình trao gửi con mình cho nhà trường, nhưng không vì thế mà họ hoàn toàn phó thác trách nhiệm cho người khác. Bố mẹ phải tìm hiểu, theo dõi, nắm bắt những yêu cầu cần thiết để hợp tác, chia sẻ trách nhiệm giáo dục con em mình với các thầy cô. Nếu không, chắc chắn kết quả sẽ không được như ý dù thầy cô có giỏi đến mấy.
"Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo...". Đó quả là một hình ảnh vừa đẹp, vừa chính xác.
Nhưng đáng buồn là nhiều khi nhà trường chỉ coi bố mẹ học sinh là "đối tác" có trách nhiệm thực thi những yêu cầu từ phía họ. Với một cái tên rất long trọng, nhưng hội cha mẹ học sinh ở nhiều nơi chỉ lo ứng xử với các thầy cô dạy con mình sao cho phải lẽ.
Ngày nhà giáo VN (20-11), các ngày lễ tết (Nguyên đán, 8-3) là những ngày mà các ông bố bà mẹ "méo mặt" về các khoản chi tiêu, quà cáp. Lớp nọ hỏi lớp kia, người nọ hỏi người kia mọi vấn đề để "thống nhất hành động".
Thậm chí tôi biết có giáo viên còn gợi ý thẳng là hội phụ huynh phải làm thế này thế nọ. Thành thử trong nhiều buổi họp, phụ huynh chỉ lắng nghe xem các khoản cần đóng góp là bao nhiêu thôi. Các thầy cô đã "hết lòng vì học sinh thân yêu" thì chẳng lẽ chúng ta lại không hết lòng đáp ứng các yêu cầu khác?
Cho con đi học phải tốn kém, phải đóng góp. Đúng! Nhưng mong rằng đồng tiền phải đi đúng hướng và đến đúng chỗ. Đừng biến các hội cha mẹ học sinh thành một tổ chức "vô hình" nhưng lại có tài sản "hữu hình".
Nếu không, chính cách hành xử ấy lại làm phai nhạt truyền thống "tôn sư trọng đạo" mà cả dân tộc chúng ta đang hết lòng trân trọng, đề cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận