04/09/2003 10:03 GMT+7

Hãy nói cùng tôi!

MAI LÂM
MAI LÂM

TT - Đã một năm nay, đều đặn 14 tiếng mỗi ngày, Liz Barry và Bill Wetzel - hai người bạn tuổi đôi mươi, độc thân, vừa tốt nghiệp cao đẳng - lê la khắp các trạm xe điện ngầm, những góc đường người đông như mắc cửi, để trò chuyện với bất kỳ ai. Chỉ trò chuyện thôi.

ATd2LdYp.jpgPhóng to
Bill Wetzel (trái) và Liz Barry (phải) bên tấm bảng “Hãy nói với tôi” ở nhà ga điện ngầm Times Square, New York

Hẳn người ta sẽ bảo cô cậu này khùng nặng, hay nhẹ hơn là vô công rồi nghề khi dựng tấm bảng “Hãy nói với tôi” được sơn phết cẩn thận trên cactông.

Và “khách hàng” trong dòng người tất bật của một xã hội tất bật không kém chiều hôm đó là một người coi tướng số, một doanh nghiệp trong bộ complet bóng láng và một chàng tuyển dụng nhân sự việc làm đầy vẻ căng thẳng...

Họ không kiếm tiền, không truyền đạo, thậm chí không ghi chép. Vậy quan điểm của đôi bạn trẻ là gì? “Để thấy những gì diễn ra chung quanh - Barry nói - Chúng tôi đơn giản thích có một cuộc sống cởi mở trong giao tiếp”.

Ý tưởng khác người này bắt đầu sau sự kiện đau buồn 11-9-2001. Đôi bạn quyết định đi bộ từ thành phố New York tới Lầu Năm Góc ở Washington, hành trình 270 dặm, để lắng nghe bất cứ ai muốn bày tỏ nỗi niềm của họ.

Barry nhớ lại những ngày đầu chân ướt chân ráo vào “nghề”: “Chúng tôi bắt đầu với việc dựng tấm bảng, sau đó ngồi chờ đợi với cặp mắt tò mò dán vào tất cả mọi người đi ngang qua”.

“Các bạn muốn nói gì?” hầu như là câu hỏi đầu tiên ở mọi “khách hàng”. Biết chắc rằng không có ghi chép gì cả, các “khách hàng” rất vô tư kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện vừa thực hiện xong một trang web cá nhân cho tới những chuyện rất tầm phào, đại loại nhãn hiệu áo lót thích nhất, rồi những kỷ niệm thời thơ ấu, thậm chí một tội ác họ vừa gây ra...

Để ăn mừng một năm ra mắt “công ty”, đôi bạn đã tổ chức buổi họp mặt tại công viên thành phố vào 12-7 vừa qua với người tham dự là “khách hàng” của họ trong suốt năm qua. Hàng trăm người đã đến và buổi gặp gỡ chứa chan tình cảm được quay lên tivi và đưa lên báo chí địa phương.

Một “khách hàng” - bà Marcia Kaplan-Mann, 56 tuổi - kể lại: “Hai năm trước là khoảng thời gian mà tinh thần tôi nặng nề kinh khủng khi chồng qua đời. Có thể nói chuyện với những người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại rất chăm chú chia sẻ từng từ của mình quả là một điều tốt để giải tỏa tâm lý”.

Chủ nhân của “công ty” tán phét này đều còn rất trẻ và cuộc sống của họ khá tạm bợ. Wetzel - 23 tuổi, đến từ New Jersey - đã gặp Barry, 27 tuổi, người Massachusetts, trong khi đang làm công tác giảng dạy ở Nam California.

Cả một năm trời qua, mỗi ngày cuộc sống của họ chỉ gói ghém trong 7 USD không khác gì những người hành khất của thành phố New York sầm uất. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải lấy công viên làm nhà, những ngày khá hơn được bạn cho ở nhờ căn hộ.

“Hẳn đây là một công việc không được công nhận, song chúng tôi đã xem công việc này như một việc làm lâu dài, nghĩa là chừng nào cuộc sống còn tiếp diễn thì lúc đó vẫn còn những người muốn bày tỏ tâm sự và chúng tôi luôn lắng nghe họ” - họ nói.

MAI LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên