Showbiz muôn màu

NSND Hồng Vân: 'Người ta đồn tôi rửa tiền, thật ra là đi cày nuôi sân khấu'

TRAI ÚC

Đăng lúc

Gặp Tuổi Trẻ Cười Online sau những cảnh quay độc lạ của phim điện ảnh 'Lên hương', NSND Hồng Vân vui vẻ trải lòng về hành trình nhiều năm bán sức cày cuốc để giữ sân khấu sáng đèn.

NSND Hồng Vân: 'Người ta đồn tôi rửa tiền, thật ra là đi cày nuôi sân khấu'  - Ảnh 1.

NSND Hồng Vân có gần 40 năm gắn bó với nghệ thuật.

Vai diễn "khổ sở mà người ta cười"

*Cả phim mặt mày méo xệch, lo âu vì sợ chết mà lại khiến cả rạp cười nghiêng ngả. Cơ duyên nào đưa chị đến với một nhân vật lạ lùng như vậy trong "Lên hương"?

- (Cười lớn) Đúng là chỉ có Khương Ngọc mới nghĩ ra cái đề bài lạ đời như vậy! Ngọc nói thẳng với tôi ngay từ đầu: "Tuyến của hai mẹ con chị bi kịch thì có bi kịch, nhưng mỗi lần diễn cảnh đau đớn là khán giả phải bật cười".

Tôi vào vai một người mẹ bị rối loạn lo âu, hoang tưởng nặng, lúc nào cũng đinh ninh mình mang trọng bệnh và sắp qua đời. Mặt mày suốt ngày méo xệch, lo âu thảm sầu, cả bộ phim không được hé một nụ cười nào.

Thế nhưng sự trớ trêu nằm ở chỗ: người ta chết hết trơn mà bà ấy vẫn sống nhăn răng! Khán giả cười không phải vì nhân vật làm trò hề, mà cười trên chính cái bi kịch, cái sự lo xa đến tội nghiệp của bà mẹ.

Khương Ngọc xuất thân là diễn viên, nắm tâm lý nhân vật chắc, lại luôn nhìn cuộc đời qua một lăng kính cá biệt. Cậu ấy cao ráo, đẹp trai nhưng chẳng bao giờ chịu đóng kép đẹp bình thường, toàn thích vai quái, vai độc. Đến khi làm đạo diễn, cái "quái chiêu" ấy ngấm vào từng khung hình, tạo nên một câu chuyện vừa trớ trêu vừa sâu cay.

NSND Hồng Vân: 'Người ta đồn tôi rửa tiền, thật ra là đi cày nuôi sân khấu'  - Ảnh 2.

Đạo diễn Khương Ngọc mừng sinh nhật NSND Hồng Vân ở hậu trường phim Lên hương.

*Gần 40 năm lăn lộn với nghề, nhẵn mặt khắp nơi, cớ sao chị vẫn than mình "chưa đã" với điện ảnh?

- Nói thật lòng từ tận đáy dạ, tôi vẫn chưa có được một vai diễn điện ảnh nào thực sự khiến mình thỏa mãn, "đã cái nết" làm nghề. Có lẽ cái duyên Tổ nghiệp dành cho Hồng Vân ở bên mảng kịch nói quá sâu nặng, chiếm trọn tâm can và thời gian của tôi rồi, nên phần duyên với điện ảnh đành phải chịu thiệt thòi đôi chút.

Gần 40 năm bươn chải trong nghề, tích lũy biết bao nhiêu vốn sống, kinh nghiệm, thăng trầm hỷ nộ ái ố, tôi vẫn thèm một kịch bản điện ảnh gai góc, đủ độ sâu để mình dốc cạn toàn bộ nội lực ấy ra. Nhưng nghệ thuật vốn không gượng ép được. Duyên tới đâu mình đón nhận tới đó, người nghệ sĩ chỉ biết kiên nhẫn giữ lửa và chờ đợi một kịch bản đủ sức làm mình mất ngủ thao thức.

*Nếu có vai diễn bi kịch, lam lũ tột cùng, chị có dám nhận?

- (Cười giòn tan) Sẵn sàng chứ, tôi mê những vai số phận như vậy lắm! Nhưng rào cản lớn nhất không nằm ở diễn xuất, mà nằm ở... cái cân!

Đạo diễn và khán giả mình thường mặc định: hễ người mẹ lam lũ, tảo tần, bươn chải thì ngoại hình phải ốm đói, gầy gò, xương xẩu. Còn mặt tôi tròn vo, tướng mạo đẫy đà, nhìn vô là thấy toát ra nét no đủ nên các đạo diễn cứ tự động "đóng khung" tôi vào vai quý bà giàu có, bà hội đồng hay đại gia quyền thế.

Nếu thực sự có một kịch bản kiệt xuất chạm tới tim gan, tôi sẵn sàng lên kế hoạch siết cân để hóa thân trọn vẹn. Nhưng ở cái tuổi này rồi, tôi không dám nhịn ăn tiêu cực hay ép cân mù quáng vì sợ đổ bệnh. Công việc sân khấu còn rất nặng nề, tôi cần năng lượng và sức khỏe để quán xuyến mọi việc,.

Tin đồn "rửa tiền" và những đêm chia nửa lương để sân khấu sáng đèn

*Khi công chúng ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí tiện nghi và nhanh gọn, việc giữ chân khán giả đến với sân khấu kịch có phải là điều khiến chị đau đáu nhất?

- Buồn chứ, một nỗi buồn nhè nhẹ nhưng mình không thể nào trách khán giả được. Bây giờ có quá nhiều loại hình giải trí tiện nghi, công nghệ số ập tới từng chiếc điện thoại. Khán giả bước vào rạp phim êm ru, trong khi một tấm vé kịch đôi khi bằng ba bốn vé xem phim, mà rạp kịch của mình thì thiếu thốn đủ bề.

Nhưng tôi có một niềm tin sắt đá rằng: kịch nói có giá trị cốt lõi bất tử mà không một công nghệ nào thay thế được - đó là sự tương tác trực tiếp bằng xương bằng thịt giữa người với người. Năm mười năm nữa AI hay kỹ xảo có tân tiến đến đâu cũng không thể mô phỏng được hơi thở gấp gáp, giọt mồ hôi rịn trên trán và những giọt nước mắt nóng hổi của nghệ sĩ cách khán giả chỉ vài mét.

Vấn đề là người làm sân khấu phải chịu khó thích nghi, tự cứu lấy mình bằng kịch bản hay, đồng thời rất cần sự chung tay tiếp sức từ nhà nước và các nhà đầu tư để nâng cấp cơ sở vật chất.

NSND Hồng Vân: 'Người ta đồn tôi rửa tiền, thật ra là đi cày nuôi sân khấu'  - Ảnh 3.

Theo NSND Hồng Vân, kịch nói có giá trị cốt lõi bất tử mà không một công nghệ nào thay thế được.

*Bù lỗ triền miên mà vẫn giữ sân khấu sáng đèn nhiều năm qua, không ít người tò mò và thậm chí thêu dệt đủ chuyện về tiềm lực của "bà bầu" Hồng Vân?

- (Bật cười ha hả) Trời ơi, người ta đồn tôi rửa tiền quá trời đất luôn! Tôi nghe mà vừa tức cười vừa muốn mếu.

Để có tiền duy trì sân khấu, bù lỗ những mùa vắng khách, tôi phải cày ngày cày đêm, chạy gameshow, quay truyền hình, đóng phim bên ngoài, thức khuya dậy sớm...

Người ta bảo tôi dại, bảo tôi "bán sức nuôi đam mê", cái đó thì tôi nhận, chứ bảo rửa tiền thì oan ức quá! Tôi chỉ đang "rửa" sạch những nỗi lo cơm áo để giữ lại một góc thánh đường cho anh em có chỗ làm nghề.

*Có lúc nào gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng tới mức chị muốn buông xuôi, giải nghệ?

- (Trầm ngâm, ánh mắt chùng xuống) Có chứ. Nhất là giai đoạn sau dịch bệnh, kinh tế kiệt quệ, sân khấu đóng băng, tôi thực sự rơi vào bế tắc và đã tính đến chuyện giải nghệ, trả mặt bằng.

Tôi xót xa họp toàn bộ ê-kíp, khuyên anh em kỹ thuật, hậu đài giỏi nghề nên tìm bến đỗ khác mà nương tựa, vì lúc đó nhiều nơi đang săn đón họ với mức đãi ngộ tốt hơn.

Nhưng lúc đó, anh em hậu đài nhìn tôi rồi nói một câu làm tôi ứa nước mắt: "Nếu chị không làm sân khấu nữa thì tụi em giải nghệ, đi làm nghề khác chứ tụi em không theo ai hết. Chị còn làm thì tụi em theo".

Rồi những đứa em thành danh từ cái nôi này như Ốc Thanh Vân, Thanh Duy, Kha Ly, Tuấn Dũng, Lê Lộc... đều một lòng ở lại. Có những đêm diễn khó khăn, anh em tự nguyện chia nửa lương, bảo nhau: "Miễn sân khấu sáng đèn là tụi em vui rồi".

Chính cái nghĩa, cái tình sâu nặng như ruột thịt ấy đã níu chân tôi lại. Tôi sống vì họ, và sân khấu này tồn tại được là nhờ họ.

Học cúi đầu trước khi mơ chạm vào hào quang

*Đào tạo bao nhiêu thế hệ diễn viên trẻ thành danh, bài học vỡ lòng đầu tiên chị bắt học trò phải thuộc là gì?

- Bài học đầu tiên không phải là cách lấy hơi, nhả chữ hay diễn xuất hình thể, mà là đạo đức làm nghề và cái cúi đầu lễ phép. Học trò bước vào lớp của tôi, điều đầu tiên phải học là gặp ai cũng phải chào: từ chú bảo vệ dắt xe, cô lao công quét rác cho đến các anh chị hậu đài, tiền bối.

Người không biết kính trên nhường dưới, không có sự khiêm nhường thì tài năng mấy cũng vứt. Hào quang trên sân khấu lộng lẫy lắm, nhưng nó là thứ ánh sáng rất dễ gây say xỉn. Nếu cái tâm không vững, cái nết không ngoan, người trẻ rất dễ mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng vị trí của mình rồi sớm muộn cũng tự đào thải.

*Hào quang sàn diễn lung linh là thế, làm sao chị giúp các bạn trẻ không bị "vỡ mộng" khi bước vào góc cánh gà bụi bặm?

- Tôi luôn bắt các bạn trẻ phải phụ việc hậu trường trước khi được giao vai. Đứng trước mặt khán giả, khoác lên bộ đồ đẹp đẽ chỉ là phần nổi của tảng băng. Khi bước lùi vào cánh gà, các em phải tận mắt chứng kiến sự chắp vá, nhọc nhằn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo của những người đẩy bối cảnh, kéo dây màn, chỉnh đèn, âm thanh.

Một vai diễn thăng hoa là nhờ công sức của cả một cỗ máy thầm lặng phía sau. Diễn viên phải biết yêu từ những điều lam lũ, bụi bặm ấy, phải biết trân trọng giọt mồ hôi của người khác thì diễn xuất mới có chiều sâu và mới đứng vững được dưới ánh đèn sân khấu.

NSND Hồng Vân: 'Người ta đồn tôi rửa tiền, thật ra là đi cày nuôi sân khấu'  - Ảnh 4.

Nhiều nghệ sĩ thành danh từ cái nôi sân khấu Hồng Vân.

*Thời buổi một clip ngắn ngủi cũng tạo nên "ngôi sao mạng", chị nhắc học trò thế nào trước ma lực của danh vọng ảo?

- Tôi bảo các em: Danh tiếng ảo đến nhanh như một cơn gió thì cũng sẽ tan biến như một làn khói. Lượt xem, lượt thích trên mạng không nuôi sống được tâm hồn nghệ thuật của các em suốt đời. Chỉ có sự tử tế, nền tảng nghề nghiệp bài bản và sự tôi luyện bền bỉ trên sàn gỗ mới giữ được tên tuổi người nghệ sĩ ở lại lâu dài trong lòng công chúng.

Làm nghề này, các em đừng sốt ruột. Các em cứ đi từng bước thật chậm, thật chắc, làm nghề bằng cái tâm trong sạch thì Tổ nghiệp ắt không phụ lòng.

Đời thường của Hồng Vân

*Trút bỏ vẻ uy quyền của một "bà bầu" sân khấu, khi bước chân về nhà Hồng Vân là ai?

(Cười rạng rỡ) Về đến nhà là tôi chỉ là một bà nội trợ thuần túy đi phục vụ chồng con! Niềm vui lớn nhất của tôi sau giờ làm là được tự tay xắn tay áo vào bếp nấu những món cả nhà thích, loanh quanh dọn dẹp nhà cửa và chơi đùa với 4 chú chó poodle.

Đặc biệt, tôi dành nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ. Bố tôi năm nay 88 tuổi, mẹ 86 tuổi, trộm vía hai cụ vẫn còn rất minh mẫn. Về đến nhà, trước mặt bố mẹ, tôi vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ tí teo. Ăn uống vô tội vạ hay làm việc quá sức là bị bố mẹ mắng té tát y như hồi con nít vậy đó. Nhưng bị mắng mà thấy mình hạnh phúc vô cùng, vì ở tuổi này vẫn còn được bố mẹ lo lắng, rầy la.

NSND Hồng Vân: 'Người ta đồn tôi rửa tiền, thật ra là đi cày nuôi sân khấu'  - Ảnh 5.

NSND Hồng Vân và ông xã - tài tử đình đám một thời - Lê Tuấn Anh.

*Tài tử Lê Tuấn Anh lùi hẳn về hậu trường đứng sau vợ, anh có có thường can thiệp vào chuyện nghề của chị?

- Đó là sự phân công chiến lược mà hai vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau từ mấy chục năm trước, ngay từ hồi mới gầy dựng sân khấu kịch Phú Nhuận. Nếu cả hai vợ chồng cùng bay bổng trên bầu trời nghệ thuật thì cái tổ ấm này rất dễ chao đảo về kinh tế. Phải có một người chịu lui về làm điểm tựa tài chính vững vàng thì người kia mới yên tâm tung tẩy với đam mê được.

Anh Lê Tuấn Anh rất thích kinh doanh và cực kỳ mê thiên nhiên, cây cỏ. Suốt ngày anh ở ngoài vườn chăm cây, tỉa cành chứ hiếm khi chịu ngồi trong phòng máy lạnh. Dù không còn xuất hiện trên phim ảnh, nhưng tư duy nghệ thuật của anh Tuấn thì sắc bén vô cùng. Anh chính là "ông cố vấn" đại tài cho tôi.

*Lúc nào cũng thấy chị cười rổn rảng, tràn trề năng lượng. Liều thuốc nào giúp chị giữ được sự lạc quan?

- Các cụ dạy rồi, "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Đời người ngắn ngủi lắm, gặp nhau mà mặt mày cứ ủ rũ, thở ngắn than dài, gieo rắc năng lượng tiêu cực thì ai nhìn cũng thấy ngán ngẩm, muốn né tránh liền. Bước ra đường hay bước lên sàn diễn, nụ cười và sự tích cực là món quà tử tế nhất mà mình có thể trao tặng cho những người xung quanh.

Còn nỗi buồn, sự cô đơn hay những bế tắc riêng tư, tôi chọn cách giữ lại trong lòng hoặc chỉ tâm sự với những người tri kỷ để cùng tìm hướng giải quyết. Anh em đồng nghiệp nhiều khi trêu tôi là "uống thuốc trợ tim liều cao" hay "tâm lý chai lì", tôi cười nhận hết. Miễn sao mình vẫn giữ được ngọn lửa đam mê, có sức khỏe để tiếp tục dìu dắt đám nhỏ và nhìn thấy tấm màn nhung sân khấu mỗi đêm vẫn rực sáng là tôi mãn nguyện rồi.

NSND Hồng Vân: 'Người ta đồn tôi rửa tiền, thật ra là đi cày nuôi sân khấu'  - Ảnh 6.Phản ứng bất ngờ của Cổ Thiên Lạc khi bị kiện đòi nợ gần 500 tỉ đồng NSND Hồng Vân: 'Người ta đồn tôi rửa tiền, thật ra là đi cày nuôi sân khấu'  - Ảnh 7.Hồng Đào lên tiếng chuyện 'đắt show quá mức ở tuổi U70' NSND Hồng Vân: 'Người ta đồn tôi rửa tiền, thật ra là đi cày nuôi sân khấu'  - Ảnh 8.Hoài Lâm bất ngờ bàn chuyện 'yêu là cưới'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU