Showbiz muôn màu

Huỳnh Lập: 'Nghệ sĩ sợ nhất là không có màu riêng'

TRAI ÚC

Đăng lúc

Tái xuất màn ảnh rộng với 'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu', Huỳnh Lập không ngại chuyện 'một màu', đồng thời trải lòng về hành trình đưa tranh cổ động, nghệ thuật bút tre và chất tâm linh đời sống lên phim.

Huỳnh Lập: 'Nghệ sĩ sợ nhất là không có màu riêng'   - Ảnh 1.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập đang dẫn đầu doanh thu phòng vé, kiếm hơn 45 tỉ sau 3 ngày chiếu.

Tuổi Trẻ Cười Online gặp Huỳnh Lập giữa guồng quay tất bật của phim ảnh và gameshow, nam đạo diễn vẫn giữ trọn nét duyên hóm hỉnh quen thuộc nhưng đầy nghiêm túc khi bàn về nghề.

Gin Tuấn Kiệt nhận vai bằng thực lực

*Khán giả thấy đất diễn của dàn diễn viên, đặc biệt là Gin Tuấn Kiệt, được gói ghém rất vừa vặn trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu". Đây là sự tính toán từ kịch bản hay do ê-kíp phải gọt giũa nhiều trên bàn dựng?

- Hoàn toàn nằm trong tính toán từ đầu! Nói thật lòng, sau 5-6 năm mới quay lại điện ảnh với Nhà gia tiên, tôi chưa đủ độ "nhạy" để ước lượng số trang kịch bản tương ứng với bao nhiêu phút phim nên thành ra câu chuyện hơi dông dài.

Rút kinh nghiệm sâu sắc, tới Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, tôi tính toán chuẩn từng phân đoạn. Kịch bản viết sao là quay y vậy, Gin Tuấn Kiệt diễn bao nhiêu lên phim bấy nhiêu, không có chuyện biên dư cảnh nào để rồi phải ngậm ngùi cắt bỏ.

Trailer phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

*Cơ duyên nào khiến anh "chấm" Gin Tuấn Kiệt vào vai ông Thời lúc trẻ?

- Lúc casting, tôi với anh Lý Minh Thắng cần tìm một gương mặt có đường nét gợi nhớ đến NSƯT Cao Minh. Tôi cho nhiều bạn ca sĩ đeo kính đen, làm tóc xù chụp hình thử, đến lượt Gin Tuấn Kiệt thì vóc dáng bật ra đúng chất chú Cao Minh thời trẻ nhất.

Vai này vừa phải hát vừa gánh tâm lý rất nặng. Gin Tuấn Kiệt có giọng, có kinh nghiệm diễn xuất, lại từng rèn luyện trong Sao nhập ngũ.

Gin Tuấn Kiệt nhận vai hoàn toàn bằng thực lực thi tuyển chứ không có chuyện "người quen gửi gắm". Ê-kíp còn quyết định giấu nhẹm Gin Tuấn Kiệt trên poster để khán giả vào rạp phải bất ngờ ồ lên khi thấy chú Cao Minh "biến hình" thành Gin Tuấn Kiệt.

*Tự viết kịch bản rồi tự nhận vai Hoàng Quân, anh có ưu ái đất diễn cho chính mình?

- (Cười) Từ lúc đặt bút viết kịch bản là tôi thấy mình "trúng vai" Hoàng Quân rồi! Nhưng tiêu chí lần này là tôi phải chủ động lùi lại, không ôm vai chính để toàn tâm toàn ý làm đạo diễn.

Cảnh "trầy da tróc vảy" nhất của tôi là đoạn Hoàng Quân ẩu đả với Trí Bình, quay thâu đêm từ 7 giờ tối tới 6 giờ sáng hôm sau.

Lên phim có 5 phút mà hiện trường mất trắng một đêm. Vừa đánh đấm kiệt sức xong là phải lấy lại hơi thở để diễn tâm lý nặng. May có anh Lý Minh Thắng đứng sau gò nét diễn và cầm trịch máy quay giùm, chứ một mình tôi vừa đấm vừa đạo diễn chắc xỉu ngang.

Huỳnh Lập: 'Nghệ sĩ sợ nhất là không có màu riêng'   - Ảnh 2.

Lần này, Huỳnh Lập chủ động lùi lại, không ôm vai chính để toàn tâm toàn ý làm đạo diễn.

Huỳnh Lập cắt cảnh bi tráng vì sợ... "gãy mood"

*Trên bàn dựng, anh đã thẳng tay cắt bỏ phân đoạn từng gây sốt ở trailer?

- Bản dựng đầu tiên dài gần 130 phút có cảnh Thảo Liên diễn thuyết rất xúc động ở nghĩa trang, sau đó Trí Bình thấy các chú bộ đội đứng dậy. Cảnh đó bi tráng và mạnh mẽ tới mức... lấn át luôn bài hát tiếng đàn của ông nội ngay phía sau.

Nếu giữ lại thì cảm xúc bài hát của ông nội bị lu mờ, mạch phim bị gãy ngay. Tôi và anh Thắng đành dời hình tượng đó về gần cuối phim, sử dụng kỹ xảo với bầu trời đỏ và đất xanh. Dời chỗ nhưng thông điệp tri ân vẫn trọn vẹn mà nhịp phim không bị chênh.

*Nhiều khán giả thắc mắc hình ảnh Tiểu đội trưởng lơ lửng, to lớn ở cuối phim nhìn hơi giống... "Spider-Man"?

- Đó là chủ đích nghệ thuật của tôi. Khi quay, diễn viên phải ngước mắt nhìn cao hơn thực tế cả mét. Dưới góc nhìn tâm linh mà tôi tìm hiểu, những người lính đã ngã xuống vì Tổ quốc sẽ mang dáng dấp sừng sững như một tượng đài.

Khi người sống ngước nhìn lên, đó là cái nhìn ngưỡng vọng và biết ơn. Yếu tố tâm linh ở phim này chỉ đóng vai trò phụ trợ, như chiếc chìa khóa mở nút thắt tâm lý cho gia đình ba thế hệ chứ không phải để hù dọa ai.

Huỳnh Lập: 'Nghệ sĩ sợ nhất là không có màu riêng'   - Ảnh 3.

Huỳnh Lập trên phim trường.

*Tự kiểm duyệt tư tưởng có phải là áp lực lớn nhất của anh khi đụng tới đề tài quân nhân?

- Rất áp lực. Trước khi gửi cục kiểm duyệt, tôi phải tự kiểm duyệt trong đầu mình trước: Liệu hình ảnh này có làm méo mó hay ảnh hưởng xấu đến người lính không?

Dịp ra Hà Nội dự liên hoan phim, tôi có dịp đem ý tưởng trình bày với các cô chú trong Hội Điện ảnh. Các cô chú bảo: "Cứ làm đi, miễn sao giá trị truyền tải tích cực và tôn vinh quân nhân".

May mắn là từ khâu kịch bản đến thành phẩm đều đi đúng quỹ đạo tôn trọng lịch sử nên việc kiểm duyệt diễn ra rất thuận lợi.

Kéo nghệ nhân bút tre lên phim trường và tuyên ngôn "không sợ một màu"

*Sau tranh kiếng Nam Bộ ở Nhà gia tiên, lý do lần này anh lại đưa tranh cổ động và nghệ thuật bút tre lên phim là gì?

- Tôi mê tranh cổ động từ lâu, mua cả cuốn sách dày cộp về ngâm cứu từng nét vẽ. Khi nhờ các họa sĩ trẻ vẽ máy thì nét lại quá mượt, mất đi cái hồn mộc mạc ngày xưa. Tôi cùng nghệ sĩ phải ngồi mày mò từng nét xước, nét đứt thủ công.

Để bối cảnh phòng tranh của ông nội chuẩn xác nhất, tôi mời nghệ nhân Lĩnh Hòa lên tận phim trường gọt bút tre, viết vẽ trực tiếp. Nét bút tre dứt khoát vô cùng, sai một vệt là bỏ luôn bức tranh. 

*Tiếp tục khai thác đề tài tâm linh xen lẫn gia đình, Huỳnh Lập có sợ bị khán giả gắn mác "một màu"?

- Tôi gọi phong cách của mình là "tâm linh đời sống" - những nếp nghĩ, tục thắp nhang, viếng nghĩa trang thân thuộc của người Việt.

Đối với tôi, điều kinh khủng nhất của một đời làm nghệ sĩ là làm cả đời mà khán giả không biết màu mình là màu gì. Kiếm được một màu sắc nhận diện riêng đã là diễm phúc lớn rồi.

Từ cái màu nền đó, mình chấm phá thêm các mảng miếng mới: Nhà gia tiên là mâu thuẫn 2 thế hệ mẹ - con, còn Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là câu chuyện 3 thế hệ với những vết thương thời hậu chiến.

Huỳnh Lập: 'Nghệ sĩ sợ nhất là không có màu riêng'   - Ảnh 4.

Huỳnh Lập vừa làm phim vừa tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

*Vừa chạy hậu kỳ phim vừa thi "Anh trai vượt ngàn chông gai", anh phân bổ thời gian ra sao?

- Quay phim xong là tôi "cắm trại" ở phòng dựng để hoàn thành bản 117 phút. Đến khi quay Anh trai vượt ngàn chông gai, cứ đạo diễn hô "cắt", các anh tài nghỉ ngơi là tôi lôi điện thoại ra check dữ liệu, nghe bản phối, duyệt kỹ xảo gửi về từ phòng dựng để phản hồi ngay.

Khán giả giờ rạch ròi lắm, không ai vì ghét hay thích tôi ở gameshow mà bỏ phim cả. 

Tôi biết mình không thể hát hay như Hoàng Tôn, Hà Lê hay làm nhạc giỏi như SlimV, Rhymastic. Thế mạnh của tôi là tư duy concept, dựng ý tưởng và kể chuyện sân khấu. Mỗi người đứng đúng vị trí của mình thì tác phẩm ắt sẽ thăng hoa (cười lớn).

*Tuổi Trẻ Cười Online cảm ơn Huỳnh Lập về cuộc trò chuyện!

Huỳnh Lập: 'Nghệ sĩ sợ nhất là không có màu riêng'   - Ảnh 5.Lệ Quyên khẳng định không bỏ dòng nhạc bolero Huỳnh Lập: 'Nghệ sĩ sợ nhất là không có màu riêng'   - Ảnh 6.Phạm Hương làm nghề mới ở Mỹ Huỳnh Lập: 'Nghệ sĩ sợ nhất là không có màu riêng'   - Ảnh 7.Nicole Nguyễn 'ngông' với MV 'Gái Tây gốc Việt'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU