
Hồng Đào đang khá đắt show phim điện ảnh ở tuổi 64.
Bước qua những thăng trầm của cuộc đời và hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn giữ nguyên nét duyên dáng, hóm hỉnh cùng nguồn năng lượng tích cực hiếm có.
Trong buổi trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười Online, nghệ sĩ Hồng Đào đã cởi mở trải lòng về ngọn lửa làm nghề ở tuổi hưu, quan điểm sống an nhiên và cách chị gom những khoảng lặng đời mình thành chất liệu quý giá cho từng nhân vật.
Muốn trải nghiệm vai lẳng lơ, "máy bay bà già"
* Mấy năm gần đây, khán giả thấy Hồng Đào toàn nhận vai nặng tâm lý, gào thét nội tâm thay vì những mảng miếng tấu hài duyên dáng sở trường. Phải chăng chị đã chán làm khán giả cười?
- (Cười lớn) Trời ơi, chán sao được mà chán! Tôi đã có hơn 20 năm ròng rã ở hải ngoại chuyên làm tấu hài, vui vẻ rồi. Làm hài mang lại tiếng cười cho bà con là phước phần rất lớn của người nghệ sĩ. Thế nhưng, đối với một người diễn viên trót mê nghề, những nhân vật có số phận trắc trở, có vết thương lòng, nhiều mâu thuẫn và cú lật tâm lý luôn mang một ma lực khó cưỡng. Ở đó, mình được vùng vẫy, được khóc, được đau và thể hiện trọn vẹn mọi cung bậc hỉ nộ ái ố mà đời thực mình chưa từng trải qua.
Bởi vậy, hễ thấy kịch bản nào có chiều sâu tâm lý là tôi mê mẩn, ưu tiên nhận lời ngay. Tuy nhiên, nguyên tắc bất di bất dịch của tôi là sau một bộ phim quá nặng, khiến mình kiệt quệ cảm xúc, tôi sẽ chọn ngay một dự án nhẹ nhàng, vui vẻ để tự cân bằng lại năng lượng. Diễn viên chứ đâu phải cỗ máy, gồng mãi sao chịu nổi!
* Từng hóa thân vào đủ dạng số phận, hiện tại có hình tượng nào khiến Hồng Đào khao khát được thử sức mà chưa có cơ hội?
- (Nháy mắt dí dỏm) Cảm xúc của diễn viên ngộ lắm, thay đổi theo từng ngày từng giờ. Hôm nay có thể thích một vai số phận đẫm nước mắt, nhưng ngày mai thức dậy lại muốn hóa thân thành một bà lẳng lơ, quậy phá, tưng tửng cho đã đời.
Năm ngoái, có người hỏi tôi muốn đóng dạng vai nào, tôi nói đùa là muốn thử bắt "trend" xã hội: một phụ nữ lớn tuổi có mối tình lệch tuổi với một chàng trai trẻ. Như vai diễn gần đây đóng cùng Võ Tấn Phát, khi teaser tung ra, bà con cứ tưởng tôi đóng vai "máy bay bà già" thật, đến chừng ra phim thấy không phải thì nhiều bạn nhắn tin bảo hơi tiếc nuối!
Đó là dạng nhân vật tôi chưa từng làm, nếu có một kịch bản thật sự chắc tay thì đó cũng là trải nghiệm rất đáng thử. Nhưng tính tôi kỹ, vai hay mà kịch bản tổng thể chưa tới hoặc các yếu tố xung quanh chắp vá thì tôi cũng xin phép lắc đầu.

Thời gian qua, Hồng Đào ghi dấu ấn khi đảm nhận nhiều vai chính nặng về tâm lý.

Hồng Đào lăn xả cho từng vai diễn.
* Chị nuôi tâm lý cho những phân đoạn ngột ngạt, gai góc như thế nào khi diễn cùng các gương mặt trẻ?
- Đọc kịch bản trên giấy là một chuyện, ngồi lại thảo luận với ê kíp là chuyện khác, và bước ra set quay với ánh sáng, máy quay, tiếng động lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Riêng tôi, tôi bắt đầu "nuôi" nhân vật ngay từ lúc ngồi quanh bàn kịch bản chứ không bao giờ đợi tới lúc hô "diễn" ngoài hiện trường mới bắt đầu tìm cảm xúc.
Chẳng hạn như phân đoạn quay ở trại hòm đóng cùng Hạ Anh, đó là cảnh quay cực kỳ nặng về tâm lý nhưng trớ trêu thay lại bị xếp quay ngay ngày bấm máy đầu tiên trong đợt quay 5 ngày. Tôi, đạo diễn và Hạ Anh đã phải ngồi lại, mổ xẻ và chuẩn bị tâm lý cực kỳ kỹ lưỡng từng ánh mắt, hơi thở thì mới có thể đem lại những thước phim ưng ý nhất cho khán giả.
Bí kíp "tắt nguồn" của Hồng Đào
* Sau những cảnh quay vắt kiệt tâm can như thế, chị làm cách nào để "xả vai" mà không bị chìm vào sự u uất?
- Đóng máy một cái là tôi "xả" toàn bộ, không giữ lại chút tàn dư nào trong đầu.
Thường xong dự án là tôi bay ngay về Mỹ. Khi về tới nhà, tôi lập tức "tắt nguồn" hoàn toàn, không đụng đến mạng xã hội, biến mất hẳn trên Facebook hay fanpage. Tôi thu mình lại trong tổ ấm, sống những ngày thật chậm, thật bình yên bên cây cỏ, gia đình.
Có những ngày tôi chỉ nằm xem phim. Tôi mê phim kinh khủng và lúc nào cũng khuyên các bạn diễn viên trẻ phải xem phim thật nhiều để học nghề. Tôi xem đủ thể loại từ tâm lý, hành động, kinh dị cho tới các phim tài liệu tội phạm phá án của Mỹ.
Ở những bộ phim tài liệu đó, các chuyên gia tâm lý phân tích đến tận cùng gốc rễ hành vi, động cơ và diễn biến nội tâm phức tạp của con người. Xem những tư liệu thực tế đó chính là cách tôi tự bồi đắp chất liệu sống, để mai này có gặp vai diễn tương tự, mình có sẵn "kho vốn liếng" mà đắp nặn cho nhân vật.

Ảnh đời thường của Hồng Đào.

Nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh một buổi tối thảnh thơi ở TP.HCM.
* Nghe nói Hồng Đào ra đoàn phim thì bắt "trend" giới trẻ cực nhanh, nhưng về đời thường lại có những quy tắc rất nghiêm ngặt?
- Tôi rất thích làm việc và trò chuyện cùng các bạn trẻ, các bạn bây giờ thông minh, nhạy bén và nhiều ý tưởng táo bạo lắm. Hôm trước đi làm, tôi mới học lỏm được từ lóng của gen Z là từ "môn" - tức là mê mẩn, thích thú một cái gì đó. Tôi liền đem ra trêu lại mấy đứa, làm tụi nhỏ trố mắt ngạc nhiên hỏi ủa sao cô rành dữ vậy. Mình lớn tuổi rồi, đi sau thì cái gì hay ho của tụi nhỏ là mình học liền!
Thế nhưng, bước ra khỏi công việc, trong các cuộc gặp gỡ gia đình hay bạn bè, tôi lại là người cực kỳ cổ hủ về mặt kết nối trực tiếp. Khi tụ họp ăn uống, tôi đặt ra luật thép: tất cả gom điện thoại cất sang một bên, ai cầm điện thoại lên bấm quá 5 phút là bị phạt tiền ngay tại bàn.
Ngồi nói chuyện mà người đối diện cứ cắm mặt vào điện thoại thì cụt hứng vô cùng. Cho nên tôi luôn nhắc nhở: "Bỏ điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói chuyện!". Cuộc sống thực ở ngay trước mắt chứ đâu nằm trong cái màn hình đó.
Đi diễn là liều thuốc chữa lành
* Nhiều người thắc mắc vì sao Hồng Đào không về hẳn Việt Nam sinh sống để tiện hoạt động nghệ thuật thay vì cứ bay đi bay về liên tục qua nửa vòng trái đất?
- Bố mẹ tôi đã tuổi cao sức yếu và hiện vẫn an hưởng tuổi già tại Mỹ. Hai cô con gái của tôi cũng đã trưởng thành, mỗi đứa làm việc ở một thành phố khác nhau. Người trẻ đi làm xa, bận rộn công việc có khi cả năm mới về thăm nhà được một lần. Nhưng ngộ lắm, hễ nghe tin mẹ xong phim bay về Mỹ là hai chị em tụi nó lại rủ nhau ùa về căn nhà chung. Nhờ những chuyến đi về của tôi mà gia đình mới có dịp sum họp quây quần, giữ được hơi ấm mái nhà.
Bố mẹ và các con chính là điểm tựa lớn nhất để tôi tiếp tục cống hiến. Hai đứa nhỏ hiểu và thương mẹ lắm, tụi nó biết mẹ chỉ thực sự hạnh phúc nhất khi được sống với nghề diễn. Ba mẹ con có một group chat riêng, tối hôm ra mắt phim, tụi nhỏ ở bên Mỹ canh giờ nhắn tin tới tấp: "Mẹ ơi đêm premiere thế nào rồi?", "Khán giả phản ứng ra sao hả mẹ?", "Mẹ mặc đồ gì, gửi hình cho tụi con coi liền"...
Nhìn những dòng tin nhắn ríu rít của con gái, tôi thấy ấm lòng vô cùng. Đi diễn có cực, có mệt cỡ nào, nhưng được làm nghề, được cống hiến chính là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất đối với tôi.

Theo Hồng Đào, được làm nghề, được cống hiến chính là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất đối với chị.
* Được đánh giá cao về thực lực, nhưng đôi lúc vuột mất những giải thưởng danh giá, Hồng Đào có bao giờ thấy chạnh lòng?
- (Trầm ngâm một chút rồi mỉm cười) Ở độ tuổi này của tôi, nếu nói thật lòng thì tôi không còn màng đến danh hiệu hay đặt nặng bất kỳ áp lực giải thưởng nào nữa. Theo lẽ thường ở đời là tôi đã đến lúc nghỉ hưu, an dưỡng tuổi già rồi.
Thế nhưng mỗi sớm mai thức dậy, tôi thấy mình vẫn còn sức khỏe, vẫn được đứng trước ống kính máy quay, vẫn được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai diễn hay để rút ruột rút gan cống hiến cho khán giả... Với một người nghệ sĩ, chừng đó thôi đã là quá đủ, quá trọn vẹn và là một ân huệ lớn của cuộc đời rồi. Giải thưởng lớn nhất của tôi chính là tình thương yêu mà khán giả đã dành cho Hồng Đào suốt mấy chục năm qua.
Những phút cô đơn của Hồng Đào
* Showbiz thường bị mang tiếng là khó có tình bạn bền vững, thế nhưng mối quan hệ giữa Hồng Đào với Hồng Vân hay Hữu Châu lại kéo dài qua nhiều thập kỷ. Chị giữ gìn tình bạn tri kỷ này ra sao?
- Nhìn tụi tôi bây giờ, nó giống y như hai vợ chồng sống chung lâu năm với nhau vậy đó, giống hệt bố mẹ tôi ở nhà: đến tận bây giờ hai ông bà vẫn chẳng hề hợp khẩu, cứ mở miệng ra là cãi nhau chí chóe suốt ngày!
Mối quan hệ giữa tôi với Hồng Vân hay Hữu Châu y chang như thế. Gặp nhau là cự nự, quan điểm nhiều cái lệch pha dữ lắm, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ buông nhau ra được. Lúc bình thường thì ai lo việc nấy, có khi cả tháng chẳng thèm nhắn một tin, nhưng hễ nghe người kia có chuyện buồn, ốm đau hay hoạn nạn là người này lập tức có mặt bên cạnh ngay.
* Gần đây râm ran tin đồn rằng cát sê của Hồng Đào hiện nằm trong top 5 cao nhất làng điện ảnh Việt. Chị phản hồi gì về con số "khủng" này?
- (Cười lớn) Trời đất ơi, chắc người ta quý tôi quá nên đồn thổi cho sang vậy thôi. Thú thật, từ xưa đến giờ tất cả các nhà sản xuất từng mời Hồng Đào làm việc chưa bao giờ gặp trục trặc hay phàn nàn gì về chuyện lương bổng của tôi cả. Còn chuyện lọt top mấy thì chắc phải đi hỏi các nhà sản xuất chứ tôi thì chịu thua, không biết đâu!
Ở giai đoạn này, cuộc sống hay công việc của tôi không còn bị chi phối bởi áp lực tiền tài. Dự án nào thấy kịch bản hay, vai diễn cuốn hút và ê kíp làm việc tử tế thì tôi nhận lời. Cái gì thấy không hợp thì nhẹ nhàng từ chối. Mọi thứ đến với tôi trong cuộc sống hiện tại đều được đón nhận bằng tâm thế nhẹ tênh nhất có thể.

Hồng Đào bên hai con gái.
Hồng Đào chia sẻ cuộc sống đơn giản ở tuổi 64 - Video: TRAI ÚC
* Khán giả thấy một Hồng Đào luôn rạng rỡ, năng lượng trên màn ảnh, nhưng có bao giờ chị thấy cô đơn khi đối diện với chính mình?
- Cuộc sống đời thường của tôi phẳng lặng và đơn giản đến mức bạn bè hay trêu là "boring" (nhàm chán). Tôi không biết đánh bài, không thích đi bar hay lui tới những chốn tiệc tùng ồn ào.
Niềm vui mỗi ngày của tôi ở Mỹ bình dị lắm: sáng sớm thức dậy đi bộ 6 - 7 cây số, ghé phòng gym tập chút đỉnh rồi về sân nhà ngồi nhâm nhi tách trà, bật đĩa nhạc yêu thích ngồi nghe cả tiếng đồng hồ. Nhu cầu thụ hưởng của tôi rất ít, nhiêu đó thôi là thấy đời đẹp lắm rồi.
Nhưng đã là con người, sống một mình ai chẳng có lúc yếu lòng. Có những chiều lái xe trên cao tốc ở Mỹ, nhìn hoàng hôn buông xuống, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi không trốn chạy mà để mình khóc thật đã đời tầm mười, mười lăm phút, xem chính nỗi cô đơn ấy là vốn sống quý giá cho các vai diễn.
Khóc xong, lau ráo nước mắt, tôi thấy lòng nhẹ nhõm lại thì tự mỉm cười: "Xong rồi đó nghen, gói lại cất đi và bước tiếp thôi".
Cuộc đời mà, cứ chân thật và can đảm đi qua mọi hỉ nộ ái ố thì nụ cười của mình mới giữ trọn được nét duyên qua năm tháng (cười duyên).
* Tuổi Trẻ Cười Online cảm ơn Hồng Đào về cuộc trò chuyện!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận