Ở huyện nọ có ông quan làm chức to đùng ở trung tâm văn hóa. Ngày nọ không biết vì hết tiền nhậu hay sao, mà ông lại nối hứng muốn tham quan kho chứa của cơ quan.
Lục lọi mãi không có gì đáng giá thì ông phát hiện ở cái góc kho có cái chuông đồng to. Hiếu kỳ ông lấy vải chùi lớp bụi bên ngoài chuông đồng, ông thấy toàn Hán tự. Ông nhủ : "Mẹ kiếp chữ Việt ta còn đọc sai chính tả, chữ Hán như con nòng nọc này bố ai hiểu được"
Đang suy nghĩ không biết cái chuông này bán được nhiêu tiền thì cái chuông có khói bốc lên. Chập sau thì có ông Thần chuông xuất hiện. Ông Thần chuông cúi chào:
-Xin chào chủ nhân! Ta là Thần chuông, ngài đã đánh thức ta sau giấc ngủ mấy trăm năm
Ông quan chỉ nhếch miệng cười:
-Ông hơi nhiều lời rồi đó, ông Thần chuông ạ! Ta là trùm trung tâm này! Ta đương nhiên là chủ nhân của ông.
Ông Thần chuông thẹn thùng hỏi:
-Chủ nhân cần ta giúp gì?
Ông quan chép miệng:
-Ta chua miệng quá, muốn có tí tiền đi nhậu. Ta đang tính bán ông đây?
Ông Thần chuông ra vẻ hãnh diện:
-Ta là chuông đồng, chuông cổ chắc bán cũng được vài tỷ chủ nhân ạ!
Ông quan cười khinh bỉ:
-Ông mơ à! Thứ đồng nát này chỉ đáng với giá sắt vụn. Chắc giá 2 triệu thôi!
Thần chuông cãi lại:
-Nhưng ta là vật thể văn hóa, chủ nhân là người làm văn hóa, không nên định giá ta bèo bọt như vậy được?
Ông quan nổi giận:
-Văn hóa đối với ta chỉ là phế liệu. Không nói nhiều, người chỉ đáng giá 2 triệu, bao ship!
Ông Thần chuông tiu nghỉ:
-Trời đất ơi! Bán chuông đồng mà ổng làm như bán ve chai nè trời!
Ông quan cười ha hả:
- Haha, người lầm to rồi, ta chỉ là Thần ve chai thôi mà. Mọi thứ vào tay ta đều biến thành ve chai, phế liệu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận