JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đời Cười

Ông chủ tịch xã tôi vạn tuế

Công cuộc xóa đói giảm nghèo của xã Tà Lọt đã đến hồi kết thúc sau hai năm phát động phong trào. Đây là một sự kiện lớn, một công trình điểm nên tất nhiên là phải có một kết thúc có hậu để đánh dấu một bước tiến nhảy vọt của vùng quê nghèo “chó ăn đá gà ăn muối” này.

    Ngay từ sáng sớm, đoàn xe hoa hơn chục chiếc với nhiều pa-nô biểu ngữ chạy ngược xuôi khắp các nẻo đường. Đám con nít đen nhẻm, đứa thì cởi trần trùi trụi, đứa đi chân đất đầu tóc đỏ hoe vì nắng cháy. Cả bọn kéo nhau đi sau đoàn xe hoa trong tiếng nhạc và tiếng loa cổ động. Đứa nào cũng thấy lạ lẫm khi nhìn thấy các anh năm chị bảy trong làng mới hôm qua còn lội ruộng mà bây giờ đã mặc áo dài đứng trên xe trông thật là oai phong lẫm liệt.


    Đoàn xe dẫn đám con nít vô tận lễ đài, nơi các quan chức địa phương chuẩn bị làm lễ tổng kết. Đám con nít càng thích thú hơn khi thấy dàn thiếu nhi đánh trống ếch toàn là những đứa con của chú Ba cô Bảy bên xóm nhà ngói. Các vị chức sắc của các làng bên đều đến dự đông đủ. Mỗi vị khệ nệ bước xuống từ một chiếc xe mới cáu cạnh thể hiện sự hùng mạnh và giàu có của địa phương mình. Các báo đài của mấy tờ báo địa phương cũng được mời dự để đưa tin. Một vài người có máu mặt trong xã cũng được mời ngồi ở hàng ghế danh dự.

    Sau phần nghi thức là phần phát biểu của các vị chức sắc trong địa phương. Với vẻ mặt tràn đầy hứng khởi, ông chủ tịch xã đọc một bài tổng kết trước bàn dân thiên hạ dài thậm thượt, nhưng tựu trung là ca ngợi tấm lòng cao cả và công lao của riêng ông: 

 - Kính thưa bà con. Sau hai năm tôi quyết tâm thực hiện việc xóa đói giảm nghèo cho xã ta thì nay tôi thấy rằng đã đạt được trăm phần trăm không còn hộ nghèo và cận nghèo. Hồi trước bà con mình rất lam lũ, có nhiều người không đủ ngày hai bữa cơm.

    Thấy vậy nên tôi đã cầm lòng không đậu, tôi không thể nào chịu nổi khi thấy mình thì sống no đủ nhưng bà con mình lại còn thiếu cái ăn... (nói tới đây ông rút cái khăn trong túi ra hỉ mũi cái rột rồi lau nước mắt. Giọng ông nghẹn lại làm ai cũng muốn khóc theo ông). Chính vì vậy tôi đã ăn không ngon, nhiều đêm không ngủ, trăn trở để tìm ra phương cách chăm lo đời sống cho bà con, làm cho bà con thoát khỏi cảnh khó khăn. Bởi vậy tôi đã bỏ nhiều thời gian và công sức để vận động với cấp trên cấp vốn cho bà con sản xuất. Bây giờ những người đi móc bọc, bán vé số, lao động giản đơn có đời sống bấp bênh đã có công ăn việc làm. Nếu bây giờ tôi có xuôi tay nhắm mắt thì tôi cũng yên lòng vì đã chăm lo được cho bà con mình có đời sống ấm no. Xin mời một người đại diện cho số bà con nầy lên xác nhận những điều tôi vừa nói.

    Ông chủ tịch vừa nói xong thì có người đứng bật dậy nói ngay: Kính thưa bà con, lời của ông chủ tịch hoàn toàn chính xác. Không phải vì tôi là anh em trong nhà mà tôi nói tốt cho anh mình. Nhưng nói thiệt là ảnh rất tốt. Cũng nhờ anh chủ tịch của tôi trích từ quỹ xóa đói giảm nghèo mà tôi đã được đổi đời vì tôi đã đổi được từ chiếc xe 7 chỗ thành chiếc xe 16 chỗ để rước khách kiếm ăn qua ngày. Tôi rất cám ơn anh. Xin hết!

    Từ bên dưới có cánh tay giơ lên. Ông chủ tịch đon đả mời ngay:

- Xin mời bà con cứ nói tiếp!

    Người đó ngập ngừng một vài giây rồi nói:

- Dạ tui thấy nhà tui được cấp vốn mua xe nước mía nhưng mới bán được đâu 9-10 ly gì đó trong ngày khai trương, mỗi ly 5 ngàn rồi sau đó hổng bán được tại vì bà con trong xóm hổng có tiền mua nữa nên cái xe bị trùm mền mấy tháng rồi. Hổng bán được nên tui đã trở lại nghề cũ là đi móc bọc.Còn con Hai kế bên được cấp vốn mua cái đầu máy may. Nó vá cho người ta 5 cái áo được mỗi cái 10 ngàn rồi cũng im luôn tới nay. Nó đi bán vé số trở lại rồi nhưng bán ở đâu chứ hổng có bán ở xã mình như hồi trước nữa. Xin hết!

    Ông chủ tịch từ tốn giải thích:

- Bà con phải biết cách tính thì mới làm ăn được: Tính tròn là mỗi ngày bán 10 ly nước mía mỗi ly 5 ngàn là được tổng cộng năm chục ngàn, ta nhơn cho một tháng 30 ngày thì bà con đã có được triệu rưỡi. Mà ăn uống thì ngày một lít gạo có mười ngàn với bó rau mười ngàn là cũng còn để dành được ba chục ngàn. Ngồi tại nhà mà cũng để dành được mỗi tháng 900 ngàn thì còn muốn gì nữa?! Còn cô Hai bế bên nhà dì thì tôi có theo dõi. Nếu tính theo cách tôi mới vừa tính, cứ tính tròn là mỗi ngày cổ sửa được 10 cái thì mỗi tháng sơ sơ cổ cũng có được 3 triệu bạc như chơi. Nhưng cổ chê ngồi sửa đồ đau lưng nên thích trở lại nghề bán vé số cùng với một số bà con khác. Tôi đã có thỏa thuận với xã bên là hễ bên đây làm tổng kết thì tạm thời cho bà con qua bên đó bán vé số. Xong đợt thì bà con lại trở về bán bình thường. Có vậy mới đảm bảo được kế hoạch mà tôi đã dày công suy nghĩ. Buổi họp tới đây xin kết thúc. Xin hết!

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất
Sự tích con Ve Sầu

Sự tích con Ve Sầu

Ngày xưa, xưa lắm luôn. Lúc đó Đan Trường chưa hát bài "Kiếp ve sầu" và dân nghiện bolero chưa truyền nhau câu hát : "Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng". Lúc đó con ve có tên là Ve Vui chứ chưa sầu tím ngắt như bây giờ.

22 giờ trước
Người trẻ 'mượn' truyền thông để 'come out'

Người trẻ 'mượn' truyền thông để 'come out'

Trong cộng đồng LGBT+ "come out" đồng nghĩa với việc công khai xu hướng tính dục. Hiện có nhiều bạn trẻ dùng cách xuất hiện trên truyền thông để khẳng định mạnh mẽ bản ngã của mình.

1 ngày trước
Bao Chỉnh xử thần Cupid

Bao Chỉnh xử thần Cupid

Hóa ra, mọi chuyện yêu đương lộn tùng phèo là do ông Tơ bà Nguyệt làm việc tắc trách, khiến cho cô dâu ôm vàng bỏ đi, còn chú rể ôm nợ... bỏ ăn.

2 ngày trước
Không phải từ phim khoa học viễn tưởng, sau đây đều là người thật

Không phải từ phim khoa học viễn tưởng, sau đây đều là người thật

Với sự phát triển của công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, có những thứ ngỡ như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng nay đã và đang trở thành hiện thực. Ngày nay, con người thật sự có thể điều chỉnh cơ thể mình gần như… không tưởng, từ cấy vi chip, gắn chân tay giả, hay thậm chí tự thiết kế ra các giác quan mới bù khiếm khuyết...

3 ngày trước