Tam quốc chí của nhà văn La Quán Trung được coi là một danh tác trong văn học cổ điển Trung Hoa. Bộ tiểu thuyết xoay quanh mối tương tranh để giành thiên hạ của ba thế lực Tây Thục, Đông Ngô và Bắc Ngụy. Nó được gọi là túi khôn của thiên hạ bởi nó thể hiện những thủ đoạn tháu cáy, đùn đẩy lẫn nhau qua một thứ ngôn ngữ “ngoại giao” dài dòng, lẩm cẩm.
Bà con Nam bộ ngày xưa đọc Tam quốc chí để giải trí, bèn khái quát ra một thành ngữ rất đắc địa: “Nói vòng vo tam quốc” (chữ tam quốc viết thường). Câu thành ngữ đi vào ngôn ngữ nói dân gian; ai cũng hiểu rằng kẻ nói vòng vo tam quốc là nói không có trọng tâm, trọng điểm; nói lòng vòng nhằm chạy tội, trốn tránh trách nhiệm. Phần lớn anh chị em cán bộ ta ngày nay dù không có thì giờ đọc Tam quốc chí nhưng kỹ thuật nói vòng vo tam quốc thì lại kiệt xuất. Tôi gọi họ là những người yêu tam quốc!
Hai vị hiệu trưởng và hiệu phó trường Nam Trung Yên (Cầu Giấy) Hà Nội để cho xe hơi vào sân trường, cán gãy chân một cháu bé. Học cách vòng vo tam quốc, họ cương quyết chối tội, bao biện cho hành vi của mình dù vụ việc diễn ra trước nhiều đôi mắt của nhà giáo và học sinh. Thành phố Hà Nội đã cách chức hai vị này. Chắc chắn, họ sẽ có thì giờ rảnh rỗi nhưng sẽ không yêu, không đọc Tam quốc chí nữa mà đọc qua tiểu thuyết Nửa chừng xuân!
Thói làm gian, nói dối không hiểu làm sao mà nở rộ giữa thời đại chúng ta. Người Hà Tĩnh rất thơ mộng, gọi con sông là “ngàn”. Đất Hà Tĩnh có dòng sông lớn Ngàn Trươi, được người ta xây một con đập giữ nước và điều tiết lũ. Công trình trị giá 1.300 tỉ đồng chưa đưa vào sử dụng thì đã xói lở bờ kè. Hỏi làm sao mà banh chè, bể bộng nhanh như vậy, quan chức hữu quan trả lời do gần đó có một dòng sông khác, nước chảy xiết tác động vào!
Đất Thừa Thiên có hồ Tả Trạch lớn bậc nhất nhì Đông Nam Á. Đắp đập giữ nước xong, báo chí mới phát hiện còn khoảng 30 hộ dân chưa được di dời, chưa được đền bù giải tỏa. Nước lớn khiến nhà cửa, ruộng vườn, hoa màu của bà con ngập chìm ráo; tính mạng của họ như mành treo chuông; nguy cơ tái nghèo hiển hiện trước mắt. Hỏi làm sao mà có cái sự vụ kỳ cục vậy, giới chức hữu quan nói họ... quên!
Đất nước ta có trên 3.000 điểm giao cắt đường bộ dân sinh với đường xe lửa. Không có người gác chắn, không có chuông, đèn tín hiệu đầy đủ nên xe hơi cứ vậy vượt qua đường xe lửa, khiến xe lửa tông nhằm. Vụ tai nạn xe lửa tông xe khách mới đây ở Thừa Thiên – Huế khiến nhiều bà con tử vong làm lòng ta đau xót. Cái lạ nhất là Tổng cục Đường sắt và các địa phương sau mỗi tai nạn đều tặng chút đỉnh tiền nhưng không bên nào nhận nhiệm vụ làm chắn, gác chắn để giảm loại tai nạn này.
Bạn thấy đấy, không ai dám đứng ra nhận trách nhiệm về mình; không ai cảm thấy xấu hổ, đau đớn khi gây ra tai họa cho người khác, dù người khác là một cháu bé hay một người dân nghèo. Hai cô giáo ở trường Nam Trung Yên, người xây dựng đập Ngàn Trươi, người xây dựng hồ Tả Trạch, ngành đường sắt và các địa phương có đường sắt đi qua dù không nghiên cứu Tam quốc chí nhưng cách ứng xử, trả lời vòng vo tam quốc của họ thật xuất sắc. Quả là những người học một mà hiểu mười, thật đại phúc cho... chính họ.
Hai cô giáo bị cách chức thì phải đạo rồi.Nhưng chỉ có hai cô giáo nghỉ chơi mà còn hàng triệu người yêu tam quốc, yêu huyện đổ thừa, chối tội thì thấm béo gì so với 93 triệu người dân khát khao sự công bằng, trung thực?
Báo TUỔI TRẺ CƯỜI rất ngộ. Báo vừa in xong, thư ký tòa soạn điện hỏi các tác giả “Phải bài này do anh viết không?”. Anh nào dại dột trả lời: “Bài đó hổng phải tôi viết” thì bị cắt ngay nhuận bút!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận