(Năm chờ lương..tháng chờ tiền)
Phấn đấu mãi mới được tăng lương lần thứ 2, hơn 3 triệu/tháng chứ mấy, thua cả anh đi phụ hồ. Ngày 180k, tháng hơn 5 triệu, sống không nổi, phải cố thôi. Cũng may tháng nào mình cũng tổ chức đám giỗ, đám tân gia, sinh nhật... Hồi tháng rồi con Ki vừa tròn 1 tuổi, không biết cha nào chơi sang, tặng quà cho chó thôi đâu cần chơi cái vòng đeo cổ mấy lượng?
..
(Năm tăng lương...tháng thăng chức)
Nỗ lực cuối cùng cũng có cái chức, để mà có với người ta. Lương lên gần 5 triệu, thua tụi chạy xe công nghệ có phân nửa chứ mấy. Cuộc sống quá khó khăn, bản thân dặn mình phải cố gắng lên thôi. Chỉ nói với "thằng" doanh nghiệp là mình đi xe máy không quen, sợ bị tai nạn giao thông vậy mà nó biếu không chiếc siêu xe, tức ói máu với nó. Thằng này, mày nhớ đấy! Tao còn hành mày dài dài...
..
(Năm thăng tiến, tháng chờ chia cổ tức)
20 năm phấn đấu, mình đã "Vượt lên chính mình" đứng đầu một địa phương. Lương đạt gần 10 triệu, giờ mình có thể ngang hàng phải lứa với thằng vừa tốt nghiệp bằng kỹ sư. Mình ít học, nhưng mình cố thì được thôi .
Công nhận con vợ nhà mình quá giỏi. Lấy hơn 20 năm mới biết vợ mình có tài kinh doanh. 10 con gà hùn vốn vào công ty gia súc giờ sinh sản thành mấy trăm ngàn con, cặp heo góp cổ phần giờ lợi nhuận hàng tháng chia mấy tỉ, con bò sữa mua có 10 triệu nay giúp gia đình mình có 30% cổ phần công ty sữa lớn nhất vùng. Ba mình nói không sai: "Phi thương là bất phú" mà. Trời ạ. Làm quan gần 30 năm, lần đầu tiên trong đời mình mới hết lo cái đói
..
(Năm chờ hưu, tháng duyệt qui hoạch)
Số mình làm quan là nhờ qui hoạch, tiếp nối truyền thống, mình suy nghĩ nát óc mới có thể chọn người có tài, có tâm để làm lãnh đạo thay mình. Thằng con cả được qui hoạch làm giám đốc sở, nay mai tích đủ kinh nghiệm sẽ thay mình làm lãnh đạo địa phương, thằng con út du lịch 4 nước châu Âu mới trở về cũng được mình đề bạt làm chức phó phòng. Cố lên các con ơi! Hồi nhỏ không lo học, mai mốt làm quan rồi, giờ chừa thời gian đi học bổ túc văn hóa nhe con.
Mình cũng vừa hoàn thành qui hoạch đất đai, số là mình có miếng đất dưỡng già mấy ngàn ha ở vùng sâu, vùng xa. Mình tính sẽ về nơi đây an hưởng tuổi già. Nhưng lại lo lắng, mình ở xa trung tâm thế, không khéo không nắm tình hình, làm sao tư vấn, giúp đỡ thế hệ kế thừa. May mà mình đã qui hoạch... kéo trung tâm về gần khu đất "khỉ ho cò gáy" này.
Lo hết mọi việc mình mới an tâm dưỡng già, nói thẳng ra nếu mình có bị ung thư, sida... cũng không hề lo lắng. Vì mình đã có điều kiện ra nước ngoài chữa bệnh rồi. Tạ ơn tổ tiên!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận