Jimmy Velentine nhận được lệnh ân xá. Trước khi được tự do, quản đốc trại giam nói với Jimmy: “Được ra khỏi đây, anh cố tu tỉnh, đừng đi phá két sắt nữa!”.
Sáng hôm sau, Jimmy lên xe lửa và sau 3 giờ, anh xuống tàu tại một thị trấn nhỏ. Anh đi đến quán ăn của Mike Dolan, bắt tay anh ta, hỏi: “Vẫn giữ chìa khóa của tôi?”. Jimmy nhận lại chìa khóa, lên lầu mở cửa căn phòng. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Trên sàn nhà vẫn còn chiếc cúc cổ áo của thanh tra Ben Price sút ra lúc xô xá để bắt giữ Jimmy.
Jimmy kéo chiếc giường gấp ra khỏi bức tường, đẩy tấm chắn trên tường thụt vào, rồi rút ra chiếc túi phủ bụi. Anh mở ra, ngắm bộ đồ lề đặc biệt được chế bằng thứ thép tinh luyện, phải tốn 700 đô-la mới có được một “tác phẩm” tinh xảo đến thế.
Nửa giờ sau, trong bộ vét đúng mốt và cầm trong tay chiếc túi xách được lau sạch bóng, Jimmy ra đường…
Một tuần sau khi Jimmy Velentine được trả tự do, một vụ mở két sắt gọn gàng ở Richmond. Hai tuần sau, một két sắt tại Logansport bị phá tung. Kế đến là tủ sắt của một nhà băng ở Jefferson bị kích hoạt, tuôn ra nhiều nghìn đô-la… Thanh tra Ben Price lại vào cuộc. Với “tài năng” biến hóa này, ông ta biết thủ phạm không ai khác ngoài Jimmy. Thế là Ben Price âm thầm lần theo dấu chân của Jimmy.
Trong khi đó, Jimmy đã đến một thị trấn ở bang Arkansas, ghi tên là Ralph D. Spencer và nhận một phòng ở khách sạn. Chỉ sau gần một năm, ông Spencer được dân thị trấn trọng vọng, hiệu giày của ông phát đạt và đặt biệt là lễ đính hôn với Annabel Adams, cô con gái cưng của ông adams, chủ nhà bang ở thị trấn, sắp tổ chức. Ông Spencer thấy hạnh phúc bên vợ sắp cưới và thoải mái trong cái đại gia đình tử tế này. Spencer quyết định viết lá thư gửi cho một người bạn cố tri của mình, kèm theo món quà là cái bộ đồ lề tinh xảo. Spencer thấy nhẹ lòng vì như thế sẽ đoạn tuyệt với nghề cũ.
Hôm sau, Spencer đến ăn sáng với đại gia đình ông adams. Sau bữa ăn, cả ông Adams, Annabel, Spencer, chị gái của Annabel và hai đứa con gái nhỏ, Mary và Agatha đều đến khách sạn, nơi Spencer ngụ. Anh chạy lên lầu, mang túi xách xuống, rồi họ cùng đến ngân hàng. Ở đó có xe ngựa và người đánh xe sẽ đưa Spencer đến nhà ga để anh ta chuyển “món quà quí” cho người bạn cố tri.
Tại nhà băng, mọi người đón tiếp chàng rể tương lai của ông chủ một cách niềm nở. Annabel tràn niềm vui, lấy mũ vị hôn phu đội lên đầu mình và cuối xuống nhấc túi xách hộ anh, nhưng cô dừng tay: “Anh Spencer, cái túi này nặng như chứa đầy vàng vậy?”. Spencer đáp: “Đó là móng ngựa mạ kền dùng để đóng giày. Anh định mang trả lại…”.
Ngân hàng của ông Adams vừa tậu được một két sắt mới. Ông Adams rất hãnh diện vì cái tủ sắt có loại khóa hiện đại được đăng ký bằng sáng chế. Ông hớn hở chỉ dẫn cách vận hành khá phức tạp cho mọi người. Hai cô cháu gái nhỏ thích thú chạy lăng xăng…
Khi mọi người tập trung quanh chiếc két sắt thì thanh tra Ben Price lặng lẽ đi vào, nói với nhân viên nhà băng là ông đợi một người quen.
Thình lình, một tiếng rú vang lên. Tất cả nhốn nháo. Thì ra, trong lúc đùa nghịch, Mary đã nhốt đứa em lên 5 Agatha của mình vào tủ sắt.
Ông chủ nhà băng lập bập: “Cái tủ này không thể mở được vì chưa ai vặn đồng hồ khóa và chưa đặt số khóa”. Mẹ của Agatha, mặt tái xanh, gào lên: “Con gái tôi sẽ khiếp đảm mà chết! Mở cửa ra, phá nó ra…nhanh lên!”. Ông Adams run rẩy: “Người có thể mở được tủ sắt này thì ở rất xa!”, ông quay sang Spencer: “Anh Spencer, ta phải làm sao đây?”. Mẹ của Agatha trở nên hoảng loạn. Có ai đó điên rồ đề nghị dung thuốc nổ. Annabel nhìn Spencer, van nài: “Anh Ralph, anh có thể thử làm cái gì đó chớ?”.
Spencer nhìn vị hôn thê với nụ cười kỳ lạ: “Em tặng anh cánh hồng này được không?”. Annabel liền đặt đóa hồng vào tay người yêu. Spencer nhét nó vào túi áo vét, cởi áo choàng ra và xắn tay áo lên. Với động tác này, Ralph Spencer đã ra đi và không để ý đến sự hiện diện của bất kỳ ai. Anh nhanh nhẹn bày ra tất cả các món đồ lề sáng bóng, vừa thao tác vừa huýt sao.
Mũi khoan của Jimmy đi ngọt vào cánh cửa thép. Trong 10 phút, Jimmy đã mở toang cánh cửa tủ sắt. Agatha gần như bất tỉnh, nhưng được cứu sống.
Jimmy mặc áo choàng vào, bước ra hướng cửa chính.Anh nghe tiếng gọi mình và nhận ra viên thanh tra. Bình tĩnh, Jimmy bước đến: “Chào Ben! Cuối cùng ông cũng tìm ra tôi!”. Không ngờ, Ben lại nói: “Chắc ông nhầm, ông Spencer. Tôi chưa hề biết ông. Xe ngựa và gia đình ông đang chờ. Ông đi đi!”.
Viên thanh tra mỉm cười, bước dọc theo phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận