Buổi sáng bà Mười vừa dọn đồ ra quán cóc vỉa hè là đã thấy Chín Đa Nghi chình ình ngồi một đống. Trên cổ Chín đeo tòng teng một tấm bảng thòng xuống ngực ngó càng thảm não. Bà Mười cố nhướng mắt đọc lớn dòng chữ trên tấm bảng: “Tôi không tin vào chính mình nữa”. Bà thở dài:
- Mày viết gì bậy bạ vậy Chín?
Chín Đa Nghi nhún vai:
- Thì bà thấy rồi đó. Tôi không tin vào chính mình nữa. Tôi quyết định đeo tấm bảng này suốt ngày hôm nay ngoài đường phố để mọi người tự soi xét lại mình. Ai muốn hiểu sao cũng được.
Coi, bà Mười lạ lùng gì tính nết Chín Đa Nghi. Anh Chín bình thường cẩn thận đề phòng người thân kẻ lạ tối đa, nhưng khi cất tiếng thì luôn trung thực. Bà tính chất vấn vị khách hàng quen thuộc nào dè một cái bóng sà tới đương sự nhanh hơn. Cái bóng ấy đích thị là Bi Rên chớ còn phải hỏi. Ngay lập tức Bi Rên rên rỉ:
- Anh cũng y chang tui, anh Chín ơi.
- Cái gì?
Chín Đa Nghi cau mày dòm lom lom tấm bảng cạc-tông trên ngực Bi Rên. Anh chới với:
- Sao, mày cũng chơi một dòng chữ như tao hả? Mày… mày viết bằng tiếng Mỹ à?
- Ô-kê, tui chơi chữ “Who is who?” dịch ra là “Ai là ai?” nhé!
- Nhé cái con nghé, nhé cái hột é. Mày nhé cái gì nói tao nghe ké?
Bi Rên hít một hơi dài rồi lải nhải:
- Sở dĩ tui đeo tấm bảng “Ai là ai” cũng từ sau cơn bão số 12. Anh Chín nghĩ coi, bão số 12 hoành hành các tỉnh duyên hải miền Trung hành hạ bà con ngư dân, bà con lao động nhà nghèo các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi tới bến, khiến ai nấy ngậm tăm như con hến.
- Tao biết. Điện cúp, nhà sập, lụt lội khắp nơi. Nhưng…
- Nhưng những ngày qua phái đoàn báo chí, phái đoàn từ thiện đến với vùng bão lũ là ai. Phải chăng là của những kẻ biết yêu thương đồng loại. Của các cựu chiến binh, các thầy cô giáo, các bà con buôn gánh bán bưng, các em bé hiếu học dành dụm từng đồng tiết kiệm. Nói chung đó là sự giúp đỡ ẩn danh của các tầng lớp cấp thấp. Của những người vô danh không cần ai nhớ đến trên đời.
Bà Mười lẳng lặng xuất hiện với hai ly cà phê đá trên tay. Bà đặt xuống bàn Bi Rên:
- Tao cũng vô danh đây. Tao hùn hai ly cà phê sáng để thắc mắc “who is who” nha.
Bi Rên phẫn nộ:
- Dạ thưa bà Mười. “who is who” không hề có mặt sau hậu quả cơn bão số 12. Dù chính họ góp phần gây ra các thiên tai đó. Họ chính là “nhân tai” phá rừng nguyên sinh, phá rừng phòng hộ, chặn núi ngăn sông lấn biển làm ô nhiễm môi trường để xây các công trình thế kỷ làm đảo lộn quy luật thiên nhiên. Họ là tòng phạm hoặc là thủ phạm của những cơn bão, những trận lở núi, những trận lũ càng ngày càng khủng khiếp.
Chín Đa Nghi nín thở trước bản luận tội hùng hồn của Bi Rên. Lát sau anh mới có thể lẩm bẩm:
- “Who is who” chính là chúng. Chúng nổi tiếng trên dư luận, trên mạng xã hội nhưng chưa hề đóng góp đồng cắc nào tương trợ đồng bào nghèo. Chúng an toàn trong các lâu đài, biệt phủ. Chúng xứng đáng bị nguyền rủa.
Bi Rên lắc đầu:
- Nhưng sao anh lại nguyển rủa chính mình. Rõ ràng anh đeo tấm bảng có dòng chữ “Tôi không tin vào chính mình nữa”.
- À, à. Cái này là do pháp luật. Pháp luật nói vỉa hè dành cho người đi bộ, nhưng tao đi bộ không được bởi hàng quán, xe cộ chiếm mất chỗ. Tao bèn linh động đi xuống lòng đường thì bị còi cảnh sát thổi hoét hoét vì vi phạm luật giao thông. Trời hỡi, tao phải tin vào pháp luật hay tin vào chính mình đây hả?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận