Công việc quá sức làm thần kinh suy kiệt đến nỗi tôi không ngủ được. Tôi đến gặp bác sĩ thần kinh. Ông ta kinh ngạc khi biết tôi làm việc từ 16 đến 18 tiếng mỗi ngày.
Theo toa bác sĩ, tôi uống gần hết lọ thuốc an thần, nhưng không ăn thua. Cứ vừa ngả lưng và nhắm mắt là tôi lại nhớ số nợ ba tháng tiền nhà chưa trả. Tôi bắt đầu lẩm nhẩm những con số, cộng cộng trừ trừ rồi chồm dậy ra khỏi giường tìm giấy tìm viết tính tính toán toán. Tôi thừ người và tự hỏi: “Nếu mỗi tháng để dành được 10 lia thì một năm...?”. Số tiền thuê nhà và các thứ tiêu tốn chết tiệt khiến tôi không thể chợp được mắt. Tôi vớ lấy tờ báo hi vọng đọc một lúc mắt tôi mỏi, sẽ ngủ được.
Ngay trên trang đầu có mục quảng cáo đập ngay vào mắt: “Tại Takxima có mảnh đất 1.624 mét vuông với giá 4 triệu lia”. Tôi bèn thử chia 4 triệu lia cho 1.624 mét vuông. Hóa ra mỗi mét vuông là 2.500 lia (đúng ra là 2463 lia nhưng tôi viết tròn số cho dễ hiểu).
Giả sử tôi dự định mua miếng đất đó, thì... mỗi tháng lương tôi được 500 lia, chi tiêu thật dè sẻn tôi cũng không còn xu nào. Thôi, cứ cho mỗi tháng tôi để dành được 100 lia đi thì một năm được 1.200 lia, mười năm được 12.000 lia, 100 năm được 120.000 lia... Giả sử tôi sống được một nghìn năm và mỗi tháng để dành được 100 lia, thì một nghìn năm tôi mới dành dụm được 1.200.000 lia, vẫn không thể mua được 1/3 mảnh đất đó.
Nhưng dù sao, tôi cũng quyết định mua mảnh đất đó, dù theo tính toán của tôi thì xem ra đi bộ đến mặt trăng đối với tôi còn dễ hơn mua mảnh đất với số tiền bốn triệu lia.
Thế là tôi tiếp tục tính, nếu tôi làm việc không phải 16 giờ mà 20 giờ và tiền lương là 1.000 lia và tôi không xài xu nào thì sau 333 năm, tôi sẽ làm chủ mảnh đất đó.
Tôi bèn tính ngược lại, để sở hữu mảnh đất đó tôi phải để dành không phải là 1.000 lia mà là 2.000 lia và phải mất 167 năm... Chà, cũng không được! Tôi không thể nào mua được.
Nhưng - tôi tự hỏi - những người mua mảnh đất đó họ lấy đâu ra số tiền khổng lồ như vậy?
Tôi nuốt thêm thuốc ngủ. Vẫn không ngủ được, tôi đâm cáu gắt, nạt vợ, mắng con khi họ giục tôi ngủ.
Tôi nghĩ tiếp, vậy người mua mảnh đất đó, anh ta kiếm tiền bằng cách nào? Nếu anh ta trả bốn triệu lia để mua mảnh đất đó, có nghĩa là anh ta chắc chắn còn bốn triệu lia nữa, tức là ít nhất anh ta cũng có tám triệu lia.
Cứ cho rằng anh ta là viên chức cấp cao của nhà nước và có mức lương tối đa là 1.500 lia thì anh ta cũng mài đũng quần suốt 276 năm và thắt lưng buộc bụng không tiêu một xu nào.
Còn nếu anh ta là bác sĩ và nếu mỗi người đến khám, anh ta thu 30 lia, mỗi ngày mười người khám, sẽ được 300 lia, một tháng 9.000 lia. Mỗi tháng để dành ra 6.000 lia, nếu mua mảnh đất đó anh ta phải làm việc trong 67 năm. Như vậy, bác sĩ cũng không mua nổi mảnh đất bốn triệu lia đó. Cả một nhà buôn mỗi tháng kiếm trung bình 10.000 lia cũng không sở hữu được mảnh đất đó.
Tôi đã cố hết sức, nhưng không sao nhắm mắt được để tạm quên việc tìm xem ai có thể mua nổi mảnh đất đó. A, tôi tìm thấy rồi, người mua phải là một chủ nhà chứa và trong tay ông ta có một lô cô gái mũm mĩm. Mỗi cô gái kiếm cho ông ta 100 lia một ngày, sau khi trừ các khoản phải tiêu tốn, mỗi năm ông ta còn 120.000 lia thì... trong vòng 30 năm... Ồ, hóa ra, dù tôi có là chủ nhà chứa thì tôi vẫn không thể mua nổi mảnh đất đó.
Còn nếu tôi đi buôn lậu thì sao? Tôi cảm thấy cái giả thuyết này có vẻ được, thế là tôi chồm dậy, tính tính toán toán nhưng vẫn không ra. Bỗng đầu tôi nẩy ra... sáng kiến...
Tôi vội tìm trong các túi, moi ra được 12 lia rưỡi. Tôi liền dựng vợ con dậy, ra lệnh: “Các người có bao nhiêu tiền, bỏ hết ra đây!”. Vợ tôi có 5 lia, bọn nhóc có 2 lia; tổng cộng tôi có được 19 lia rưỡi. Vậy thì... không nhất thiết phải mua hết mảnh đất đó. Tôi chỉ mua bằng đúng số tiền mình có được.
Tôi lại cắm đầu tính toán: Một mét vuông đất là 2.500 lia và một đề-xi-mét vuông là 25 lia, nên tôi chỉ có thể mua được một khoảnh đất đúng 78 xăng-ti mét vuông.
Tôi nóng lòng nhìn đồng hồ. Còn đúng hai tiếng nữa là đến sáng. Sáng ra, tôi sẽ đến gặp chủ đất và nói: “Hãy cắt bán cho tôi khoảnh đất 78 xăng-ti-mét vuông!”.
Tôi không còn cách nào khác là sẽ mua khoảnh đất ấy và đứng một chân trên đó.
Còn nếu tôi thiếp đi được và ngủ luôn một giấc ngàn thu thì tôi cũng không thể nằm vừa trong khoảnh đất ấy, chân của tôi sẽ phải gác lên ngôi mộ của người nào đó bên cạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận