JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đời Cười

Dạ anh, Cho em ra đường mua thuốc!

Anh bảo vệ khóc hu hu: "Tao sợ bị giống y như mày, nên không dám về nhà đây! Đi nhanh đi thằng quỷ!"

Anh bảo vệ mặt đang căng đét. Lệnh cách ly toàn xã hội đã được ban hành. Giờ là lúc anh tập trung cao độ đề phòng người dân đi ra đường tụ tập mà không có lý do.

Đường phố thì vắng, chỉ nghe tiếng nói huyên thuyên của bà nào đó vang lên trong khu dân cư. Anh bảo vệ đẹp trai vẫn mỉm cười, thôi chuyện nhà người ta quan tâm làm gì?

Đang đứng cảnh giác xung quanh thì có một thằng cha tự nhiên lù lù xuất hiện. Anh quát:

-Đứng im! Ông đi đâu giờ này?

Thằng cha đó lí nhí:

-Em đi mua thuốc tây anh ơi!

-Anh bị gì mà mua thuốc tây giờ này? Anh bảo vệ hỏi

Thằng cha nọ mếu:

-Mới cách ly có 3 ngày, vợ em nói suốt, đau đầu không chịu nổi. Em đếm được buổi sáng nó nói 23.678 từ, buổi chiều là 35.901 từ, buổi tối  52.634 từ. Vợ em vừa nói vừa chửi. Em đau đầu quá, em xin anh. Không có thuốc là em chết!

Anh bảo vệ thấy thằng cha này tội nghiệp quá mới cho hắn ra đường đi mua thuốc tây

Hôm sau vẫn ở chỗ đứng gác, anh bảo vệ lại ngóng về khu dân cư. Hôm nay anh lại nghe tiếng chén bát lẻng xẻng ở nhà ai đó vang lên. Anh đinh ninh có cặp vợ chồng nào đó đang đánh nhau.

Thằng cha nọ lại xuất hiện, mắt mũi thâm tím. Lần này chả khóc:

-Anh ơi cho em đi nhà thuốc?

Anh bảo vệ sửng sốt:

-Lại là ông à?

Thằng cha nọ mếu máo:

-Vợ em nói suốt, uống thuốc giảm đau đầu cũng không hết. Em kiếm chuyện để làm. Em vào bếp rửa chén, nấu cơm. Em lỡ chiên cá khét, vợ em nó quánh em như con của nó vậy. Em xin anh cho em đi mua bông gòn và thuốc đỏ!

Anh bảo vệ lại thấy tội nghiệp, mở barie cho thằng cha nọ đi mua bông gòn!

Hôm sau nữa, khu dân cư có vẻ im lìm. Anh chàng bảo vệ thở phào nhẹ nhỏm. Anh nghĩ :"Cuối cùng trời không chịu đất, đất cũng phải chịu trời. Cách ly mười mấy ngày, ngột ngạt quá nên gây gỗ, đánh nhau cũng là bình thường". Anh đang tính nở nụ cười thì một thằng cha mặt mày tươi rói xuất hiện, hắn thỏ thẻ xin:

-Anh đẹp trai! Cho em đi nhà thuốc nhe!

Anh bảo vệ nhìn mặt mũi cha này không có bị thâm tím anh an tâm mới nói:

-Ông may mắn nè, mấy hôm nay có cha mặt mày mếu máo, sưng vù ngày nào cũng ra đây xin tui đi mua thuốc.

Ai dè thằng cha nọ nói tỉnh queo:

-Thằng cha đó là em luôn đó anh! Cãi lộn, đánh lộn riết vợ em chán rồi. Giờ vợ em đòi sản xuất thêm em bé. Ngày ba, đêm bảy. Sắp tối rồi, không ấy anh cho em đi mua ít viên Viagra.

Anh bảo vệ đứng hình với thằng cha nọ, rồi anh cũng xiêu lòng mở barie cho hắn đi. Đi được vài bước, hắn ngoáy cổ lại nói:

-Không ấy! Anh cũng về nhà sản xuất em bé đi! Đứng đây mười mấy ngày rồi, anh không chán à?

Anh bảo vệ khóc hu hu:

-Tao sợ bị giống y như mày, nên không dám về nhà đây! Đi nhanh đi thằng quỷ!

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất
Hoa Sơn luận... mưa!

Hoa Sơn luận... mưa!

Mưa có mấy hột mà nhà lão Ngoan Đồng còn ngập hơn hầm cầu. Lão Ngoan Đồng mơ ước: "Chỉ có luyện thành "Tứ thủ hổ bác" họa may tát nước mưa mới kịp!

2 ngày trước
Cao thủ võ lâm là ai khi đi học?

Cao thủ võ lâm là ai khi đi học?

Cỡ như Vương Ngữ Yên xứng đáng nhận nhiệm vụ "lớp phó học tập", vì nàng tinh thông văn- sử- địa, giỏi toán - lý - hóa... bất cứ câu hỏi gì cũng không làm khó được nàng.

2 ngày trước