JavaScript is off. Please enable to view full site.

"Trong bất cứ công việc nào, sự đam mê luôn rất quan trọng. Đừng vì mấy đồng lương, thù lao ít ỏi mà đánh mất niềm vui trong công việc".

Tui ngồi sau lưng anh tài xế Grap và nói như vậy. Ảnh im ru có vẻ hối lỗi vì chở khách đi mà chạy quá tốc độ cùng với vài lần vượt đèn đỏ. Ảnh xuống giọng: "Bác thông cảm tết nhứt tới nơi rồi em phải tranh thủ kiếm tiền cho vợ con ăn tết". Tui đáp lại:" Chú em chạy vì đồng tiền mà quên sự an toàn của khách, đó là chú em chưa có đam mê. Nếu chạy xe ôm vì lòng đam mê, chú em sẽ chạy xe từ tốn trân trọng từng con đường, ghi nhớ từng khoảnh khắc xe chờ đèn đỏ". Lần này ảnh im bặt và chạy xe cẩn thận hơn. Tui thầm nhủ:" Tại tao nhậu vì đam mê. Lỡ uống vài chai sợ bị công an xử phạt nếu không tao đã không gọi mày. Khổ quá mà!"

**

Tui biết có rất nhiều người đi ăn xin chỉ vì đam mê chứ không phải vì tiền. Bằng chứng là có rất nhiều đệ tử Cái Bang có nhà cao cửa rộng, thậm chí có cả xe hơi.Vì đam mê nên họ đã đặt hết tâm trí của mình vào công việc. Họ hóa trang thành người tàn tật, bộ dạng "khổ hơn cả cái rổ". Cả ngày họ bò lết ngoài đường mà chỉ kiếm được vài triệu đồng. Sau ngày "làm việc" họ cởi bỏ lớp áo nghèo nàn, thảm hại. Họ lên đồ như dân chơi thứ thiệt. Họ vào nhà hàng hạng sang, vào những quán Bar tên tuổi ăn chơi và quẩy banh nóc. Họ không nghèo họ đi ăn xin vì đam mê ăn chơi hưởng thụ mà thôi. Cô bạn tui có tính hay thương người, thấy ăn xin là hay cho tiền. Cổ hay cho tiền một bà cụ ăn xin ở góc ngã tư.  Cho riết thành thân nhau, lần đó bà cụ hỏi:" Con làm lương được nhiêu một tháng?". Cô ấy trả lời với sự kiêu hãnh: "Con làm tháng có 30 triệu à?". Bà cụ la lên thảng thốt:" Trời đất ơi 30 triệu là bằng tiền bà đi xin cả tuần ". Vậy đó có người hay cho tiền cho người hành khuất, nhiều khi không phải vì giàu lòng trắc ẩn, có khi cho tiền cũng là cách thể hiện lòng đam mê.

.**

Thế giới của "thính" muôn màu muôn sắc. Tui biết rất nhiều đã có người yêu, thậm chí có rất nhiều người yêu nhưng "thính" cứ được rải đều trên các trang mạng. Sau khi post một tấm hình "lady sexy" nhất họ thường biên vài dòng đại loại " Người đàn bà đẹp nhất khi không thuộc về ai". Chắc có lẽ " Không thuộc về ai thì thuộc về cả cộng đồng chăng?". Dòng trạng thái "cực thính" hay xuất hiện trên mạng xã hội là "Người lạ ơi xin hãy cho tôi mượn bờ vai" trong khi họ có cả "bờ đê" lẫn "bờ tường" bên cạnh. Đây là những người thả thính vì đam mê chứ thật sự họ không F.A như cả cộng đồng lầm tưởng. Nhưng đây vẫn chưa phải tuyệt đỉnh của đam mê.


**

Có ông quan chuyên lo việc tòa án. Sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về. Có lẽ vì vùng quê nghèo ít có án xảy ra, không có gì để "xử" làm mai một những tháng năm dùi mài kinh sử, thui chột tài năng xử án của ông. Vì quá đam mê xử án, ông bèn tạo ra án. Thế là ông chơi " xếp hình" với nhân viên cắp dưới của mình. Vụ việc bại lộ, chỉ chờ ngày ông lên thớt. Buồn cười ở chỗ ông chuyện xử các vụ liên quan tới việc "sung sướng" lại chuẩn bị ra tòa vì mới được "sung sướng". Trình đam mê này đã vượt qua khỏi người phàm trần ở cấp độ rất cao. Bởi vậy mới nói làm việc vì đam mê không phải ai cũng làm được.

**

Vụ án mua công ty  nát như tương với giá bằng cỡ tập đoàn quốc tế đang dần khép màn. Người ngoài cuộc nào hiểu, cứ cho ông nọ quá ngu. Tay Lã Bất Nhân đút túi tiền nhà nước ngàn tỷ chỉ hối lộ cho ông vài chục tỷ vậy mà ông đã mừng như được tái sinh lần nữa. Không có cái ngu nào giống cái ngu nào, ông đối diện diện với án tử vì nhận hối lộ. Nếu là người đam mê hối lộ sẽ hiểu, đừng nói vài chục tỷ cái bao thư be bé vài trăm ngàn cũng đủ làm cho dân đam mê nhận hối lộ nhảy cẫng lên vì quá...sướng! Ông phải dùng cả cuộc đời để khắc phục hậu quả. Còn tay đưa hối lộ phè phỡn như đang giỡn. Đây mới là tuyệt đỉnh đam mê. Mà đam mê nào mà không phải trả giá, đúng không cả nhà!

Phùng Hiếu