JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đời Mỗ nha, Mỗ nói thiệt luôn, Mỗ ghét nhất là những người nhiều chuyện. Đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy chỉ, khỉ nhà ai nấy nuôi, môi nhà ai nấy hôn, hồn nhà ai nấy giữ… Sống vậy có phải thoải mái hơn không?!


1. Mỗ đọc báo thấy Kiểm toán Nhà nước vừa báo cáo Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những bất cập xảy ra tại các trạm thu phí BOT, như đặt trạm thu phí trên tuyến đường không thuộc BOT, người dân không sử dụng tuyến đường thuộc hình thức này vẫn phải trả tiền phí. Lại thêm chuyện quy định hai trạm thu phí hình thức BOT không được đặt kề nhau trong khoảng cách 70km, nhưng đâu lại vào đấy, họ vẫn cứ đặt mà không bị làm sao. Thêm nữa là tình trạng kê khống vốn đầu tư để kéo dài thời gian thu phí, báo cáo về số tiền thu phí không chính xác…

     Y như rằng người ta phản ứng, người ta nói làm ăn gì mà ác nhơn vậy, người ta mắng làm ăn gì mà ngang như ăn cướp vậy, người ta bảo dân làm có xíu là ngay lập tức hiện hình bắt phạt còn cái trạm BOT to đùng thì từ năm này sang năm kia vẫn không bị truy cứu gì, cũng chẳng ai biết.

     Mỗ thấy những người phản đối thiệt tình hết sức tội nghiệp luôn, người ta thu phí BOT là thu phí cho những người đi xe ôtô, đi xe vận tải, đi xe hành khách… Chứ Mỗ cả đời toàn đi xe đạp với đi xe gắn máy thì BOT có làm gì thì cũng kệ. Khi nào họ thu phí BOT dành cho người đi bộ và điều khiển xe hai bánh thì Mỗ sẽ phản ứng, xong!

     Cũng giống như mấy người phản ứng giá xăng tăng vậy, giá xăng tăng kệ nó, mắc mớ gì đến mình đâu mà mình phản ứng. Có tăng bao nhiêu thì Mỗ vẫn nhất định chỉ đổ hai mươi nghìn một lần thôi. Tăng lên năm mươi nghìn, tám mươi nghìn hay thậm chí là một trăm nghìn thì Mỗ cũng chỉ đổ đúng hai mươi nghìn. Tăng quá thì Mỗ khỏi đi đâu nữa luôn, đóng cửa ở nhà càng đỡ tốn tiền xài, đỡ bị bụi bặm, đỡ chịu cảnh kẹt xe.

     Có gì mà phải lo.

2. Như mấy hổm rày có vụ đề nghị xử lý ông Võ Kim Cự vì thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả trong vụ việc Formosa xả thải tạo nên thảm họa môi trường tại vùng biển các tỉnh miền Trung vậy. Người ta cũng ầm ầm ào ào, sung sung sướng sướng, phỉ phỉ báng báng ngay.

     Mỗ thấy có gì đâu mà người ta lại hồ hởi đến vậy trời.

     Thứ nhất, Mỗ chưa bao giờ có ý định tắm biển ở các dải biển thuộc miền Trung, nên có ô nhiễm hay không cũng thây kệ.

     Thứ hai, Mỗ cũng không thích ăn cá, ăn hải sản, ăn tảo ăn rong, nên có ô nhiễm hay không có ô nhiễm gì cũng không liên quan đến cuộc đời của Mỗ.

     Cuối cùng, ông Võ Kim Cự là ông Võ Kim Cự, còn Mỗ là Mỗ, hoàn toàn không phải họ hàng thân thích, cũng không là huyết thống bằng hữu, cũng chưa từng có bất cứ mối quan hệ xã hội nào. Nên ai muốn kỷ luật ổng cứ kỷ luật, ai muốn khen thưởng ổng cứ khen thưởng, ai muốn yêu ổng cứ yêu, ai muốn hận ổng cứ hận… Mỗ không thèm quan tâm.

     Sống nhẹ nhàng thôi, chuyện mình mình biết. Miễn sao mình có được việc làm, có một khoản lương, không bị ai làm phiền, không bị ai oán ghét, không bị an xử lý, không bị ai kiện tụng, không bị ai nói xấu, không bị ai hãm hại đã có thể xem như là vô cùng may mắn rồi.

     Ai sống trên đời mà không phải quéo, ai sống trên đời mà không phải đến lúc từ giã cõi trần gian đầy phù phiếm này để chui vào ván nằm nghỉ mình ên.

     Nên cứ thây kệ hết đi cho đời nó thanh thản, còn đã kệ mà xui rủi vẫn cứ kéo đến tìm thì lúc đó tính sau.

     Cái gì “Hôm nay là bạn, ngày mai là tôi” chứ? Bạn là bạn mà tôi là tôi, không liên quan à nha.

     Vậy nên, cứ thây kệ hết.

Mỗ