JavaScript is off. Please enable to view full site.

Làm việc muốn bở hơi tai, tôi vẫn thiếu trước hụt sau. Còn Đôgan, bạn tôi đã ba năm nay chẳng phải mó tay vào việc gì, cũng không được thừa kế gia sản, vậy mà gia đình bốn miệng ăn vẫn sống nhàn nhã...

Làm việc muốn bở hơi tai, tôi vẫn thiếu trước hụt sau. Còn Đôgan, bạn tôi đã ba năm nay chẳng phải mó tay vào việc gì, cũng không được thừa kế gia sản, vậy mà gia đình bốn miệng ăn vẫn sống nhàn nhã. Tò mò, tôi tìm gặp anh ta, hỏi: “Anh làm cách nào để xoay được tiền?”. Đôgan cười cười: “Trước đây tôi là một công chức với tiền lương 280 lia một tháng, sống túng thiếu khổ sở. Giờ tôi không thèm làm anh cạo giấy với đồng lương ba cọc ba đồng nữa. Tôi gần như không làm gì mà vẫn sống thoải mái, thâm chí còn có của để dành”. Tôi đâm hoảng: “Cẩn thận, Đôgan, cậu đừng có liều…”. “Anh đừng lo, tôi không làm gì trái pháp luật cả!” – Đôgan khẳng định. “Nhưng… anh làm việc gì?”. Đôgan giải thích: “Cứ mỗi ngày, ở khắp đất nước này, đâu đâu cũng xuất hiện lĩnh vực hoạt động mới. Và để thu hút khách hang, họ có lắm chiêu hấp dẫn…”. Để chứng minh điều mình nói, Đôgan sốt sắng mời tôi về nhà. 

Căn phòng rộng trong ngôi nhà Đôgan bày la liệt những chiếc đèn bàn, đồ trang sức, ví da, bóp da, lọ hoa, chậu hoa, khung ảnh, bút máy, khăn quàng cổ… Lúc đầu tôi cứ tưởng gia đình anh làm những vật dụng trên để đem đi bán, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy chúng không giống như sản phẩm gia công. Tôi chưa kịp nói ra thắc mắc thì Đôgan chỉ mẩu thông báo đăng trên tờ báo mới ra trong ngày. Tôi cầm tờ báo đọc: “Hãng chúng tôi ở Oocmêđanư hân hạnh phục vụ quý khách. Những người nào gởi 100 lia vào chi nhánh ngân hang của chúng tôi khai trương vào hôm nay sẽ được tặng những món quà hiếm và giá trị. Ngoài ra…”. Tôi còn ngơ ngác, Đôgan đã lấy xe đưa tôi đến quảng trường Oocmêđanư, nơi chi nhánh ngân hàng khai trương và khuyến mại.

Khắp quảng trường rợp lẵng hoa, ê hề đồ ăn thức uống và một rừng người. Đôgan sấn vào ăn uống rất tự nhiên. Anh luôn miệng bảo tôi ăn nhiều vào. Đôgan còn kể, cũng ở quảng trường này, anh còn đứng ra làm lễ thành hôn cho những cặp vợ chồng nghèo, bởi bánh kẹo và hoa quả và cả… thực khách cũng sẵn sàng. Anh cũng cho biết, đã ba năm nay gia đình và bạn bè anh và bạn bè anh không đi ăn ở nhà hàng nữa. Mỗi ngày nếu chịu ra khỏi nhà, thì có ít nhất là vài ba chi nhánh ngân hàng khai trương, ăn uống miễn phí. Sau đó, Đôgan dẫn tôi đến một phòng khách. Ở đây tôi cũng thấy những vật dụng na ná như ở nhà của Đôgan, cũng chiếc đèn bàn, đồ trang sức, ví da, bóp da, lọ hoa, chậu hoa, khung ảnh, bút máy, khăn quàng cổ… Tôi chợt nhớ mẩu thông báo khuyến mại mà tôi đã đọc ở nhà Đôgan. Ai cũng có thể sở hữu những món quà này nếu gởi 100 lia vào ngân hàng. 

Đôgan rút trong ví ra mười bảy lia, nói: “Tôi sẽ giữ lại mười ngàn lia cho một chi nhánh ngân hàng nữa sẽ khai trương vào ngày mai”. Rồi anh gởi vào ngân hàng vừa khai trương bảy ngàn lia, và cứ mỗi một trăm lia anh nhận được một món quà, tổng cộng anh nhận được bảy mươi món quà. Đôgan cầm từng món quà được tặng, tính giá bán của nó (thường là bằng một nửa giá của thị trường), tổng cộng anh được 280 lia. Mỗi ngày anh dự vài ba chỗ khai trương, thường kiếm được sáu, bảy trăm lia dễ như… ăn chùa. “Nhưng anh lấy đâu ra được từng đó tiền để gởi nhiều chi nhánh ngân hàng như vậy?” Đôgan giải thích: “Cả thảy tôi chỉ có hai mươi ngàn lia. Tôi gởi tiền vào một ngân hàng. Ba ngày sau tôi đến và rút nó ra. Còn tiền bán các món quà là tiền được lãi. Sau đó, tôi lại dùng số tiền vừa rút ra ở một chi nhánh, lại gởi vào một chi nhánh mới khai trương…”. Tôi chen vào: “Nhưng nếu ai cũng làm theo cách của anh thì có lẽ tất cả các ngân hàng phải đóng cửa”. Đôgan cười trấn an tôi: “Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Hơn nữa, tôi đâu có rút toàn bộ số tiền. Tôi luôn để lại một lia trong tài khoản. Chẳng hạn ngân hàng này có ba mươi chi nhánh ở Stambul, thì mỗi chi nhánh tôi đều để lại một lia. Thế là các ngân hàng khi cho quay vòng những đồng lia của tôi, họ sẽ thu lợi rất nhiều. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ biết quay vòng đồng tiền. Còn bây giờ, tôi phải đem ngay những thứ này ra chợ Capalư bán…”.

Lúc chào tạm biệt Đôgan, chưa kịp bước ra khỏi taxi, tai tôi nghe lời quảng cáo được phát ra từ chiếc radio gắn trên xe: “Ngày mai chúng tôi khai trương chi nhánh ngân hàng… Mỗi khách hàng gởi vào 100 lia sẽ được nhận một món quà giá trị…”.

Thầy Đề (rút ngắn)