JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đồng tiền con khoe với đồng tiền cha, đồng tiền mẹ là vừa rồi làm được việc tốt với một gia chủ nghèo khó. Nhờ có đồng tiền con mà cả gia đình này được cứu.


1. Đồng tiền con lau mồ hôi trên mặt rồi nói, ở góc làng kia có hộ nghèo khó, vợ chồng tảo tần bao nhiêu năm vẫn không khấm khá. Một hôm lũ vào, cuốn sạch mọi thứ. Đoàn cứu trợ tặng đồng tiền con, vợ mua mấy con bò về nuôi, mấy năm sau bán vài lứa bò, từng đồng tiền con con trở về với nhà họ, bòn mót lại cũng được chút đỉnh dựng liếp nhà chắc chắn chống chọi mưa bão. Giữ lại chút vốn nhỏ, họ lại mua bò về nuôi thêm cho các lứa khác, thế mà tiền con cứ về mỗi bận kêu bán bò nghé. Tiền con thấy thế là diễm phúc với số phận đồng bạc trong túi của người biết vượt khó.

Gia chủ biến từng đồng tiền con như thế thành cơ ngơi khang trang, họ nhìn lại những gác nhà quanh làng, thấy còn nhiều người khó khăn, thế là vợ chồng, con cái cùng nhau giúp đỡ từng mảnh đời bạc phận. Lúc thì họ tặng ít gạo, lúc lại lấy đồng tiền con đi mua bò, lợn, gà về gây đàn rồi cho không để cùng nhau thoát nghèo. Đồng tiền con thấy mình thật có ích, năm tháng qua đi, nhờ đức tích cóp của xóm làng mà từng nóc nhà thay được tranh tre nứa lá, đổi đời mái ngói tinh tươm. 

2. Đồng tiền mẹ nghe vậy mừng thầm, con mình có ý nghĩa nhưng bà thì buồn rầu kể, phận bạc tiền đúng sai ở gia chủ sử dụng. Nhà người giàu quá, họ để mẹ đây lăn lóc ngăn kéo, hộc tủ. Người ta đưa cho chồng những phong bì, nhét mẹ vào đó, chồng cầm về, đưa bà chủ rồi tiêu pha loạn xị, khi thì đề đóm, cờ bạc, khi thì chơi bời xa hoa, lúc xây biệt phủ ê hề mà hàng xóm vẫn ở nhà dột nát. Đồng tiền mẹ còn nói, tiền ấy đều mồ hôi nước mắt của người lao động phải gắng gẫm dấm dúi để được việc nầy việc kia, nhưng gia chủ này chi tiêu ác nhơn thất đức. Họ ráo hoảnh, lệnh khệnh, nói gì cũng tiền, việc gì cũng bạc. Ông chồng làm chức to, cứ có chuyện lính đưa lên là hỏi đã đưa tiền chị chưa, vậy nên phận đồng tiền mẹ rơi vào ô trọc, lúc bị mua danh, lúc bị bán chức, khi thì con cái lấy đi mua ma túy.

Bà còn than thở, thấy người ta tiêu mẹ lãng phí vậy, mong có ngày người ta nhìn lại, phát chẩn nhà nghèo bên biệt phủ tráng lệ cho đỡ tủi thân, họ cũng chẳng đoái hoài. Người ta đồn họ giàu có bất chính, mẹ nghĩ đúng lắm nhưng họ ngó vô đồng tiền như mẹ đây rồi leo lẻo thanh minh là làm thối móng tay với buôn chổi đót, bán lá chít… mà thấy trơ trẽn, trâng tráo. 

3. Đồng tiền bố lên tiếng: Bà vậy chứ tui còn đau hơn, người làm thì bị nợ lương, công ty thua lỗ sặc gạch hắn vẫn chi tiền mua biệt thự xây trên núi cả trăm tỉ đồng. Bố hắn sinh nhật, hắn rút tiền công ty tổ chức đến cả tỉ. Bố hắn giả vờ giả lãng lượm ve chai bán làm từ thiện, thế nhưng lại sở hữu cái công ty sân sau với tài sản khủng, tiền ấy hắn tham ô mà có. Đồng tiền như bố đây không bẩn mà hắn làm cho nó bẩn cả hai mặt.

Đã thế, thơ bố hắn làm ra, hắn còn lấy đồng tiền trong ngân quỹ in thơ rồi phát khắp nơi, phát chưa đã lại thuê nhạc sĩ làng về sáng tác nhạc trên nền thơ con cóc. Mỗi bận liên hoan, lại lấy tiền thuê người diễn xướng thơ đó, tiền vừa tốn lại vừa trưởng giả, trọc phú vô cùng.

Cả nhà chúng ta bơ vơ thất lạc nhau do cách người tiêu tiền. Năm thì mười họa tiền chồng mới gặp tiền vợ, tiền con rồi thì người nghèo lo lắng xất bất xang bang để mưu sinh, đám quan lại nhũng nhiễu thì sấp ngã dấm dúi bằng vali, kẻ buôn thần bán thánh thì dựa thần quyền trục lợi nên họ hàng nhà ta đi đâu cũng bị réo rắt kim tiền lạnh tanh, hai mặt bạc phận. May có đồng tiền con giúp sức xã hội, người nghèo thoát cảnh khó khăn, làm giàu chân chính cho không ít người mà đỡ tủi thân đồng tiền.

Cu Làng Cát