JavaScript is off. Please enable to view full site.

“Mày mới là thằng ngái ngủ. Bụng Bự chỉ là ân sư của mày khi hắn đắc tước đắc lộc. Nhớ kỹ nhé, bố con mình không có quan hệ gì với Bụng Bự kể từ giờ phút này!"


Cục Cưng đã gọi hơn 100 cuộc điện thoại mà không thấy ân sư bắt máy. Những tin đồn râm ran làm Cục Cưng lo quá. Ân sư có mệnh hệ nào thì lấy ai nâng bước dìu dắt cho Cục Cưng trên đường danh vọng. Ở độ tuổi như Cục Cưng mà ngồi được vị trí ngất ngưởng như hiện nay, cũng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ. Tiền bạc ư, Cục Cưng đã đủ xài đến cháu chắt. Tiếng tăm ư, Cục Cưng xếp vào hàng trâm anh thế phiệt. Mỹ nữ ư, Cục Cưng không chỉ cưới một hoa khôi quốc gia làm vợ, mà còn có hàng chục hồng nhan tri kỷ đều thuộc diện hoa hậu dự bị các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, điều ấy có là gì so với ân sư của Cục Cưng. Vì vậy, Cục Cưng phải phấn đấu vươn lên đẳng cấp của ân sư.

Nhớ ngày nào, một buổi chiều đầy mây bay và gió thổi, bố của Cục Cưng nắm tay Cục Cưng dắt đi trên con đường tráng nhựa thẳng tắp vào tận cửa nhà ân sư, để xin cho Cục Cưng làm thư ký. Cục Cưng có học hành gì đâu, Cục Cưng có chuyên môn gì đâu, nhưng ân sư vẫn rộng lượng tuyển dụng Cục Cưng. Nhiệm vụ thư ký của Cục Cưng là lên lịch… tiếp khách cho ân sư. Thứ mấy tiếp ai, uống rượu gì, người đẹp nào bưng chén dâng ly… Đành rằng công việc ấy đơn giản, nhưng đừng nghĩ kẻ nào cũng làm được nhé. Phải có một cái bằng tiến sĩ mua bằng hình thức đấu giá trên mạng như Cục Cưng mới có thể thu xếp tình huống quan trọng nhất của bữa tiệc là chi phí và thù lao. Chi phí thì dĩ nhiên các doanh nghiệp dưới quyền của ân sư phải giành nhau thanh toán. Thù lao mới khó. Ân sư đâu phải hạng tầm thường, đi nhậu hao tổn nguyên khí lắm chứ, cần được trả thù lao thỏa đáng. Cục Cưng cần khéo léo nhìn sắc diện của ân sư, rồi rỉ tai cho đối tác về thù lao. Sau những lời chúc tụng nồng nàn, ân sư dùng ngón tay gõ xuống bàn mấy cái thì báo giá mấy trăm ngàn đô la Mỹ, còn ân sư dùng chiếc đũa gõ xuống bàn thì phải báo giá trên một triệu đô la Mỹ. Suốt mấy năm làm thư ký cho ân sư, Cục Cưng chưa hề sai sót trong việc đòi thù lao thỏa đáng cho ân sư!

Ân sư từng nói với bố của Cục Cưng: “Cháu nó là một thiên tài quản lý kinh tế. Anh cứ yên tâm, em sẽ bồi dưỡng cho cháu nó nối nghiệp em, trở thành nhất đẳng tôn sư trong lĩnh vực đi nhậu lấy tiền!”. Và ân sư cũng chưa bao giờ ngược đãi Cục Cưng. Ân sư lên chức to hơn, thì đưa Cục Cưng lên làm trợ lý, phẩm hàm ngang với quan chức đầu ngành địa phương. Ân sư lên chức to hơn nữa, thì sắp xếp cho Cực Cưng ngồi vào vị trí béo bở có thể gật đầu ra tiền, lắc đầu cũng ra tiền, mà không gật đầu không lắc đầu lại càng ra tiền. Với đà này, chẳng mấy chốc Cục Cưng sẽ ngồi vào cái ghế mà ngày nào ân sư chễm chệ để nhận Cục Cưng làm thư ký.

Sự đời trớ trêu, người ta phát hiện ân sư có hàng loạt sai phạm về tài chính trong quá khứ. Tập đoàn do ân sư quản lý kiểu thao túng, thua lỗ hàng trăm tỉ đồng và thất thoát hàng ngàn tỉ đồng. Phen này không biết ân sư hồng phúc tề thiên có vượt qua được vận hạn không…

Không liên lạc được với ân sư, Cục Cưng không tài nào chợp mắt được. Đêm đã khuya từ lâu, bóng tối cứ như che khuất dần bóng dáng ân sư trong giấc mơ của Cục Cưng. Không thể nằm đợi trời sáng bằng sự bất an, Cục Cưng vùng dậy bấm số điện thoại của bố mình: “Con không có tin tức gì của ân sư, bố ạ!”. Đầu dây bên kia dửng dưng: “Ân sư nào?”. Cục Cưng hét lên: “Bố ngái ngủ à. Ân sư của con là ngài Bụng Bự!”. Bố của Cục Cưng nghiêm giọng: “Mày mới là thằng ngái ngủ. Bụng Bự chỉ là ân sư của mày khi hắn đắc tước đắc lộc. Nhớ kỹ nhé, bố con mình không có quan hệ gì với Bụng Bự kể từ giờ phút này!”.

Hai Huyền