JavaScript is off. Please enable to view full site.

Dẫu có thế nào, tui cũng chỉ mong bà và các con đừng lo nghĩ nhiều cho tui.


Gửi bà nhà và các con! 

Bây giờ đã quá nửa đêm, tui đã uống cạn hai ấm trà và vẫn trằn trọc không ngủ được. Mấy hôm nay thấy mắt tui thâm quầng, bà đã nấu mấy ấm lá vông, lạc tiên, tim sen... để tui dễ ngủ. Nhưng bà biết đó, tui cố đặt mình nằm xuống mà hai mắt cứ chong chong, nên thà ngồi dậy pha ấm nước, đi tới đi lui còn đỡ mệt hơn. 

Chứng mất ngủ tui bị mấy năm nay, từ dạo nghỉ hưu, nhưng cũng chỉ lai rai không đến nỗi nào. Nhưng cả tuần nay, khi thằng đệ tử thân tín vướng vòng lao lý, báo chí đưa tin rần rần, thì bệnh mất ngủ của tui càng trầm trọng. Tới bữa cơm tui cũng nuốt không trôi, miệng đắng nghét, dù bà đã tự tay nấu mấy món tui ưa. 

Mấy bữa nay, bà lo lắng, động viên tui bỏ hết suy tư, ưu buồn thế sự, để lo cho sức khỏe của mình. Nhưng nói thật có nhiều điều bà không thể biết, không thể hiểu hết được, bởi lâu nay tui cũng ít tâm sự với bà về chuyện công việc ở chốn quan trường. 

Thời đó, ngày ngày bà quanh quẩn ở phòng khách căn biệt thự nhà mình, bận rộn tiếp những nơi nhờ vả, cầu cạnh mang quà cáp đến xếp hàng xin gặp, để “nhờ chị nói giúp với anh một tiếng”. Rồi thêm mấy thằng đệ tử của tui thường xuyên lui tới bẩm báo, “tham mưu cho bà chị” những mối làm ăn, mà bà chỉ cần gật - lắc đầu là có vài chục tỉ. Dù bà không nói lại ba cái vụ lẻ tẻ đó, nhưng làm gì mà tui không biết. Có điều tui thấy miễn bà vui là được. 

Thật ra bà không biết, phần lớn các đại gia, chiến hữu, đệ tử, đàn em đã được tui cất nhắc, nâng đỡ, tạo điều kiện, cứu khỏi vòng sinh tử... đều quan hệ trực tiếp với tui, chớ không cần thông qua bà. Tất nhiên “ơn nghĩa” phải nhiều hơn gấp trăm, ngàn lần. Bởi vậy, tài sản nhà mình tui với bà nhiều khi không nhớ hết được, nhất là nhiều thứ đang tiếp tục sinh sôi, nảy nở từng ngày, từng giờ. 

Nhưng bà ơi, có những điều mà khi còn đương chức, đang ngồi trên đỉnh cao, mình không thể tính hết, hình dung hết được mọi chuyện sau này. Nhất là khi mình đã nghỉ hưu, đã về vườn, đã không còn chút quyền lực nào nữa thì thế gian phút chốc đảo điên. Tui với bà đã bao lần rầu thúi ruột khi ngày lễ tết, sinh nhật, ma chay... nhà vắng như chùa bà đanh; không bù cho ngày trước xe cộ, khách khứa xếp hàng dài dằng dặc, quà cáp không còn chỗ để.

 Tui với bà cũng đã xác định, thôi chẳng trách người ta làm gì. Ngày xưa các cụ chẳng từng nói: “Còn bạc còn tiền còn đệ tử. Hết cơm hết rượu hết ông tôi”. 

Nhưng cuộc đời đâu đơn giản như mình nghĩ. Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tui những tưởng cùng bà sống bình lặng quãng đời còn lại, tránh xa chốn lao xao, tráo trở... Vậy mà đùng một cái, thời thế đổi thay, can qua bão nổi, lần lượt mấy thằng đàn em, đệ tử ruột ngày xưa vướng vòng lao lý. Đứa đã ra tòa lãnh án mọt gông, đứa đang chờ ngày đứng trước vành móng ngựa, đứa vừa bị khởi tố, bắt giam... chóng cả mặt! 

Bà không biết đâu, chớ tui lạ gì mấy đứa này nữa. Ngày xưa có mình bảo bọc, nâng đỡ, cứu vớt, chúng nó dựa hơi nên coi thiên hạ bằng nửa con mắt, coi trời bằng vung. Giờ không còn chỗ chống lưng, chúng nó sẵn sàng bán đứng mình để xin tha mạng. Bao nhiêu chuyện trước đây nó “tham mưu” cho mình ký, giờ nó sẽ đổ riệt là do mình chỉ đạo, nó chỉ là đứa thừa hành. Bao nhiêu tiền bạc, lợi lộc nó cũng bỏ đầy túi, giờ nó khai “đã đưa hết cho ổng”. Điều này tui không lạ. 

Bởi thế mấy hôm nay tui mất ăn, mất ngủ. Chẳng lẽ ở tuổi mình, vị thế lừng lẫy ngày xưa của mình, mà giờ lại bị người ta lôi ra tòa, đi đôi chối với mấy thằng đệ tử; rồi không khéo vướng vào lao lý; nhẹ ra cũng bị cách hết mấy cái chức “nguyên là”, thì còn mặt mũi nào với bàn dân thiên hạ. Đó là chưa kể mấy đứa con, cháu nhà mình, liệu có yên thân?

 Đó, tui lo là lo xa như vậy, chớ đâu có đơn giản như bà nghĩ, là bỏ hết mọi sự đi cho nhẹ lòng. Đến nước này, muốn nhẹ cũng đâu có được bà ơi.

 Bây giờ trời cũng gần sáng rồi, ngồi buồn không ngủ được, tui viết mấy dòng tâm sự này với bà và các con, cho vơi bớt nỗi lòng. Nghe đâu đây văng vẳng tiếng chuông chùa, làm tui cảm thấy bớt chút lo âu, phiền muộn. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao...

 Dẫu có thế nào, tui cũng chỉ mong bà và các con đừng lo nghĩ nhiều cho tui.

Đờ Mi Pho (Photo)