JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cu Rơm ở làng Cọt. Trình lẻ mẻ lớp 5. Số tướng hanh thông bằng trò làm xấu. Ai bị vạ là hắn lên chức. Người tốt ngày mỗi vắng thì hắn giàu lên.


     Năm xưa làm thư ký thôn, trưởng làng bị phốt, Cu Rơm đi loa khắp, nhấn chìm thanh danh dòng họ trưởng thôn, đánh sâu vào sự ghen ghét của đám đông, trưng bằng chứng nửa có nửa không tội hủ hóa của ông ấy mà Rơm dành suất trưởng thôn ngon ơ. Ruộng đồng làng rộng, Rơm muốn thu nộp phí an ninh làng, an ninh nội đồng thật nhiều liền bày trò nói phét, rằng sét đánh theo biến đổi khí hậu, lúa cũng chết cả vạt chứ không chỉ con người hay trâu bò. Nói xong đêm mưa, hôm sau hàng mẫu ruộng chết úa. Dân đến kêu, Rơm ra kế trồng thu lôi bằng cột tre, trên chót vót ngọn có cái liềm sắt thu sét rồi cho quân đi cắm khắp ruộng. Cả đêm mưa to chớp giật, hôm sau không đám ruộng nào có thu lôi bị chết. Chỉ mấy đám không chịu mua thu lôi là lăn đùng ra chết dần. Rơm nói phải có thu lôi thôi. Thế là cả làng, cả vùng, cả xã lao ầm mua thu lôi do em họ Rơm làm chủ.Chẳng là thằng Rơm nó lén đổ hóa chất vô ruộng ban đêm mưa gió sấm sét rồi tung hoang tin, cho lời đồn ma mị tung bay phần phật trong đầu dân chúng, thế mà lừa được bao nhiêu năm, dư tiền chạy chức chủ tịch xã.

     Cái trò dối gian lường gạt đó mà tiền vào túi Rơm ngày mỗi nhiều lên, phe cánh của Rơm làm trưởng xóm, thơ ký các thôn, lãnh đạo các làng của xã rồi cho lên mần cán bộ xã, có miếng cùng chia để nghỉ kế đục đẽo túi dân. Mà kế nào kế nấy người sau lũy tre làng đều phải dính chưởng thiệt thân, quan trên ngó xuống lại thấy không vấn đề gì.

     Có chức, Rơm ăn chơi lắm, cái trò bồ bịch ngày mỗi dài ra. Bị vợ con bắt gặp bù khú nhà nghỉ khách sạn với bao nhiêu nhân viên, Rơm vẫn lật lọng; rằng có nhiều chuyện vì sợ lộ mật mà phải mướn phòng khách sạn bàn bạc chứ cơ quan tai vách dữ lắm, lộ là hết tiền. Vợ con Rơm sợ hết tiền nên thấy Rơm dập dìu khách sạn với các em là cười cười vì tiền về, tiền về.

     Trưởng huyện thân Rơm lắm, cái gì cũng hợp cạ. Một hôm trưởng huyện hốt hoảng nói Rơm ơi cứu anh, chuyện cặp bồ bị lộ rồi, có con sắp đẻ rồi, vợ nó biết rồi, làm cách chi đây? Nghe xong, thoáng kế trong đầu, phen này ta lên chức trưởng huyện mà ông anh còn cảm ơn ta, cơ hội kiếm cái ghế ngon lành. Rồi Rơm nói, như vầy, như vầy, anh khỏi lo. Nghe xong, trưởng huyện mừng húm. 

     Ông ta theo mưu Rơm, sai cấp phó ra lệnh kiểm tra đạo đức lối sống của trưởng huyện Phào, Rơm đạo diễn đưa mẫu ADN của sơ sinh xa lắc, nói là người nhà nghi cô bồ trưởng huyện đưa. Kết quả khác ADN Phào, xong việc Rơm lén chạy cho Phào lên quan phủ. Huyện khuyết ghế trưởng, Phào ngó lại, không ai tâm phúc bằng Rơm. 

     Lên huyện, Rơm đưa dự án làm lớn về quê, đùng cái làm hoa màu của dân làng chết, bà con điêu đứng, địa phương điêu đứng. Rơm lên báo chí nói đúng quy trình cả, mọi thứ đều chấp thuận mấy chục cơ quan đâu phải mình tớ quyết. Hồi tớ làm chủ tịch xã mới bàn giao mặt bằng, còn lắp máy móc, ống khói xả thì tớ đã lên huyện rồi còn gì. Trách nhiệm đó đâu phải tớ, tớ hoàn toàn không nói dối, nói thật đấy.

     May thay, đèn trời soi xét, trên cho đoàn  kiểm tra, tròi ra bao nhiêu sai phạm của Rơm. Tội nặng bầy hầy. Ai thân thích cũng lo lắng. Riêng Rơm tặc lưỡi, cứ bình tĩnh, chuyện gì chả có lối thoát. Lối nhỏ như cây kim cũng là hy vọng mùa xuân rồi. Xưa nay ta có kế dối trá mà thành danh. Tội nặng là người ta coi vào còn trời có sập chết đâu mà sợ. Có đền tội thì thằng con của ta sẽ phát triển, còn cuốn Cu Rơm huấn thị vừa xuất bản nữa mà, bí kíp làm quan sẽ vực lại thôi. Cứ dối là thành.

     Cái trò dối gian lường gạt đó mà tiền vào túi Rơm ngày mỗi nhiều lên, phe cánh của Rơm làm trưởng xóm, thơ ký các thôn, lãnh đạo các làng của xã rồi cho lên mần cán bộ xã, có miếng cùng chia để nghỉ kế đục đẽo túi dân. Mà kế nào kế nấy người sau lũy tre làng đều phải dính chưởng thiệt thân, quan trên ngó xuống lại thấy không vấn đề gì.

     Có chức, Rơm ăn chơi lắm, cái trò bồ bịch ngày mỗi dài ra. Bị vợ con bắt gặp bù khú nhà nghỉ khách sạn với bao nhiêu nhân viên, Rơm vẫn lật lọng; rằng có nhiều chuyện vì sợ lộ mật mà phải mướn phòng khách sạn bàn bạc chứ cơ quan tai vách dữ lắm, lộ là hết tiền. Vợ con Rơm sợ hết tiền nên thấy Rơm dập dìu khách sạn với các em là cười cười vì tiền về, tiền về.

     Trưởng huyện thân Rơm lắm, cái gì cũng hợp cạ. Một hôm trưởng huyện hốt hoảng nói Rơm ơi cứu anh, chuyện cặp bồ bị lộ rồi, có con sắp đẻ rồi, vợ nó biết rồi, làm cách chi đây? Nghe xong, thoáng kế trong đầu, phen này ta lên chức trưởng huyện mà ông anh còn cảm ơn ta, cơ hội kiếm cái ghế ngon lành. Rồi Rơm nói, như vầy, như vầy, anh khỏi lo. Nghe xong, trưởng huyện mừng húm. 

     Ông ta theo mưu Rơm, sai cấp phó ra lệnh kiểm tra đạo đức lối sống của trưởng huyện Phào, Rơm đạo diễn đưa mẫu ADN của sơ sinh xa lắc, nói là người nhà nghi cô bồ trưởng huyện đưa. Kết quả khác ADN Phào, xong việc Rơm lén chạy cho Phào lên quan phủ. Huyện khuyết ghế trưởng, Phào ngó lại, không ai tâm phúc bằng Rơm. 

     Lên huyện, Rơm đưa dự án làm lớn về quê, đùng cái làm hoa màu của dân làng chết, bà con điêu đứng, địa phương điêu đứng. Rơm lên báo chí nói đúng quy trình cả, mọi thứ đều chấp thuận mấy chục cơ quan đâu phải mình tớ quyết. Hồi tớ làm chủ tịch xã mới bàn giao mặt bằng, còn lắp máy móc, ống khói xả thì tớ đã lên huyện rồi còn gì. Trách nhiệm đó đâu phải tớ, tớ hoàn toàn không nói dối, nói thật đấy.

     May thay, đèn trời soi xét, trên cho đoàn  kiểm tra, tròi ra bao nhiêu sai phạm của Rơm. Tội nặng bầy hầy. Ai thân thích cũng lo lắng. Riêng Rơm tặc lưỡi, cứ bình tĩnh, chuyện gì chả có lối thoát. Lối nhỏ như cây kim cũng là hy vọng mùa xuân rồi. Xưa nay ta có kế dối trá mà thành danh. Tội nặng là người ta coi vào còn trời có sập chết đâu mà sợ. Có đền tội thì thằng con của ta sẽ phát triển, còn cuốn Cu Rơm huấn thị vừa xuất bản nữa mà, bí kíp làm quan sẽ vực lại thôi. Cứ dối là thành.

Cu Làng Cát