JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tụi mình ngủ, ngủ cho sướng những đêm thức ròng. Còn bọn nhà giàu bất chính, bọn quan tham bất hảo trước khi ngủ đều phải đếm. Mới đầu chúng đếm tiền, và sau đó chúng đếm… lịch. Đếm lịch trong tù thì làm sao ngủ được. Hả?

Bi Rên xuất hiện lúc Út Hóng lim dim mắt. Bi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Út vừa rung đùi vừa ngâm ngợi một cách hài lòng. Ngay lập tức Bi thắc mắc:

- Bộ mày đang ngâm một bài thơ mới sáng tác của cô Năm Thi Sĩ hả?

- Không. Không phải của cô Năm xóm nhà lá tụi mình.

- Vậy chứ của ai?

- Của một thằng cha trong Câu lạc bộ Thơ Nhạc mà cô Năm tham gia. Thơ cha nội đó siêu thoát lắm. Chả nói về “Tứ khoái”.

- Tứ khoái hả?

- Ờ. Tứ khoái là bốn món khoái lạc của loài người được trời ban cho. Cụ thể là Ăn, Ngủ, Yêu, Ị.

Bi Rên cười khà khà:

- Rõ ràng mày đổi tên hai món cuối cho đỡ thô tục. Sao, đọc thử coi?

Bi nghiêng người sang một bên nghe Út Hóng khạc thơ, giọng Út sang sảng:

- “Ăn, ăn cho đã lúc thèm - Ngủ, ngủ cho sướng những đêm thức ròng - Yêu, cho đã lúc nằm không - Ị, ra cho đã những lần cứt khem- Vài lời nhắn lão Tề Thiên - Tội chi không cởi vòng kiềng kim cô"

Bài thơ nửa sặc sụa mùi giang hồ nửa sâu xa tính triết lý làm Bi Rên ngẩn ngơ. Nó rên ngay chứ còn phải hỏi:

- Hay quá. Nhưng tại sao lại có ông Tề Thiên ở đây?

Út tủm tỉm:

- Mày khờ quá. Cô Năm giải thích rằng Phật Bà Quan Âm chụp cái vòng kim cô trên đầu Tề Thiên để quản lý tư tưởng, hành vi Tôn Ngộ Không trên đường đi thỉnh kinh cùng Tam Tạng. Bởi vậy, Tề Thiên muốn được sống một cách tự do thì chỉ còn cách tháo bỏ ngay cái vòng kim cô đó.

Phát biểu của Út khiến hai đứa cùng một thoáng ngậm ngùi. Bi lầm bầm:

- Con người lệ thuộc vào bốn món Tứ khoái thì khó mà ngủ ngon được.

- Sao, mày vừa nói gì?

- Thì tao nói chẳng thà đói chớ ham ăn mà ói thì đi ỉa cũng ra khói.

Út Hóng nhún vai:

- Chưa chắc.

- Hả?

- Khỏi hả… họng Bi Rên. Bây giờ tao đố mày nha. Đố mày thằng nhà giàu ngủ ngon hay thằng nhà nghèo ngủ ngon hơn? Bi bĩu môi:

- Dễ ợt. Thằng nghèo bụng đói meo ngủ giường đầy rệp làm sao ngủ ngon. Chỉ có thằng giàu cơm no bò cỡi nệm ấm chăn êm mới ngủ thẳng cẳng.

- Chưa chắc. Đố mày thằng làm lớn ngủ ngon hay thằng dân đen ngủ ngon hơn?

Bi khịt mũi:

- Dễ ợt. Thằng làm lớn có kẻ hầu người hạ, máy lạnh ro ro đương nhiên ngáy pho pho tới bến.

- Chưa chắc. Đố mày thằng phè phỡn nhờ băng nhóm, nhờ họ hàng quan chức ngủ ngon hay thằng khố rách áo ôm ngủ ngon hơn?

Bi cười lớn:

- Dễ ợt. Mày cứ ngó mấy trận bão lũ vừa qua mà coi. Mấy thằng ở lâu đài biệt phủ chưa bao giờ biết tới cảnh mưa dông nước ngập tất nhiên ngủ ngon hơn dân chúng chìm lỉm trong bão lũ là cái chắc.

- Chưa chắc. Đố mày kẻ đẻ ra những cái trạm BOT sai tuyến để tận thu ngủ ngon hơn hay thằng cha tài xế bị đóng tiền mãi lộ quanh năm ngủ ngon hơn?

Mãi đến câu này Bi Rên mới tỉnh ngộ. Nó gật gù khoái trá:

- Hì hì. Kẻ đóng tiền lẻ qua trạm dĩ nhiên ngủ ngon hơn những thằng cha bỏ tiền tỉ tỉ ngồi đếm tiền suốt đêm mệt nghỉ, cuối cùng nhức đầu vì bệnh trĩ.

Út Hóng im lặng khoảng một phút rồi rổn rảng:

- Bởi vậy tao mới khoái bài thơ Tứ khoái. Tụi mình ngủ, ngủ cho sướng những đêm thức ròng. Còn bọn nhà giàu bất chính, bọn quan tham bất hảo trước khi ngủ đều phải đếm. Mới đầu chúng đếm tiền, và sau đó chúng đếm… lịch. Đếm lịch trong tù thì làm sao ngủ được. Hả?

Chính Vi