Phóng to |
Một số nhạc công chuyên nghiệp có tên tuổi của Sài Gòn (từ trái sang): Hoài Sa, Minh Nhiên, Vĩnh Tâm và Vinh Hiển (bìa phải) |
Từ “quán giang hồ” đến Jazz 97
Không hiểu tự bao giờ các nhạc công Sài thành sáng sáng lại lục tục ghé quán cà phê tuềnh toàng được mệnh danh là “chợ nhạc công” nằm trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3, sát cạnh chùa Long Vĩnh. Họ ngồi nhâm nhi ly cà phê đen sóng sánh, tán huyên thuyên chuyện nghề, chuyện trong làng và cả mọi thứ chuyện trên trời dưới đất như một… cái chợ.
Phóng to |
Nhạc công chơi rock |
Ở đây có đủ nhạc công chơi mọi nhạc cụ cơ bản nhất cho một dàn nhạc. Vậy nên chợ nhạc công còn được gọi là “quán giang hồ” - quán của những kẻ chơi nhạc lang bạt kỳ hồ, sống chết với nghề và có lắm người còn vô danh ngay cả đối với người trong giới.
Nhẩm lại, Sài Gòn có nhiều cột mốc hoàng kim của nhạc công và ban nhạc. Thời pop rock Việt hóa những năm cuối 1960 đầu 1970. Thời liên hoan pop rock toàn thành đầu thập niên 1990 với Buổi Sáng, Ba Con Mèo, Thiên Thanh, Da Vàng… Thời ban nhạc Hải Âu trụ ở nhà hát Hòa Bình, ban nhạc Saigon Boys chơi trong các chương trình Làn sóng xanh đầu tiên và hiện tại ban nhạc News Friends rất đắt sô |
Một người bạn thân của ông chính là tay bass kỳ cựu Vũ Văn Tuyên, đến Jazz 97 hầu như hằng ngày. Tuyên đầu đinh lấm tấm bạc, ánh mắt biết cười, rôm rả chuyện trò với các đồng nghiệp: Lê Quang, Vĩnh Tâm, Tấn Phong, Kim Quy… Họ trao đổi về nghề nghiệp rất say sưa, tâm đắc khoe nhau những bản hòa âm mới và mời nhau đi thu nhạc ở phòng thu (những ban nhạc, nhạc công nào đã làm việc ở phòng thu xem như xác định một tay nghề vững vàng, một đẳng cấp chuyên nghiệp).
“Huyền thoại” đời nhạc công
A Mành là nhạc công thuộc dạng đàn anh ở quán giang hồ, dáng người cao to, áo sơmi chim cò. Vào nghề từ thập niên 1980, Mành lang bạt qua vô số sân khấu, tụ điểm tạp kỹ, đám cưới… riết rồi trở thành tay guitar có thể kiêm nhiệm luôn việc móc sô ban nhạc. Vì vậy anh em trẻ thường cậy nhờ Mành giúp đỡ, có sô thì gọi cho anh em có việc làm, có thu nhập.
Những gương mặt rất quen ở chợ nhạc công còn là Minh “bát nháo” (hiện đang chơi ở bar hát với nhau Bum Bum, quận Phú Nhuận), Tâm “xí muội” (hát kiêm đàn organ). Hai người đều nổi danh với những giai thoại chơi nhạc sống trên sân khấu rất máu lửa, nhập tâm đến mức “liều mạng” và lắm khi bị ca sĩ than phiền “mấy ông diễn tưng bừng quá làm khán giả nhìn ông chứ chẳng… nhìn tui gì hết!”.
Không thể quên “John” Điền - với tuyệt chiêu đánh đàn guitar bằng… răng (cà răng trên dây đàn!). Đầy nghệ sĩ tính, máu mê với nghề đàn ca nhưng “John” Điền không may bị nàng tiên nâu quyến rũ, giờ không còn đến Lê Văn Sĩ tán gẫu với anh em được nữa vì phải đi cai nghiện.
Việt, một sinh viên nhạc viện, nhớ thời gian đầu vào nghề nhạc công kiếm sống không khỏi ngậm ngùi: “Gặp ban nhạc lành thì không sao, gặp nhóm khắc nghiệt là đủ chuyện chèn ép, gièm pha rồi khinh khi. Ai mang cây đàn giá “bèo” quá cũng rất mặc cảm…”.
Phóng to |
Nhạc công chơi jazz ở phòng trà |
Nhưng giới nhạc công rất hiếu học. Vào nghề bằng năng khiếu trời cho, rồi tự luyện dần qua sự truyền đạt kinh nghiệm của các đàn anh, cùng san sẻ tài liệu sách vở, băng đĩa… Thật lạ là có nhiều người không biết đọc nốt nhạc vẫn có thể đàn, trống tưng bừng, như trường hợp của Khải bass chỉ cần nghe băng 2 - 3 lần là có thể thuộc làu và đánh lại y chang.
Theo ước tính trong giới, cả Sài Gòn có chừng 50 ban nhóm nhạc lớn nhỏ, khoảng trên 200 nhạc công chuyên và không chuyên.
Phóng to |
Thế hệ nhạc công trẻ (ban nhạc Thác Nước) |
Và, đã có những người thành danh xuất thân từ nhạc công. Một tay trống Thanh Liêm nay là chủ phòng trà lớn, Vũ Bảo (organ) thành giám đốc Công ty nhạc cụ Nhạc Việt, Nguyễn Hà (trưởng ban Hải Âu) giờ làm biên tập viên đài truyền hình, cậu bé Lê Quang trèo tường xem nhạc rock năm nào nay thuộc ban New Friends biên tập nhiều chương trình ca nhạc lớn…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận