24/09/2003 08:15 GMT+7

Sống hèn nhát - tôi xin tạ lỗi với người đã khuất!

MỘT ĐẢNG VIÊN TRẺ
MỘT ĐẢNG VIÊN TRẺ

TT (TP.HCM) - Lá thư gửi cho Nhịp sống trẻ không đề tên, chỉ ký vỏn vẹn “Một đảng viên trẻ”. Một người đang còn trẻ nhưng tiếc nuối chính những lý tưởng trẻ một thời của mình. Là khi tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết đã đầu hàng sự cám dỗ của vật chất và tiếp tay cho những tiêu cực. Nỗi day dứt có của riêng “đảng viên trẻ” này không?

SEifW8du.jpgPhóng to
Sẽ sống sao cho không hổ thẹn với lời tuyên thệ của người đảng viên trẻ (lễ kết nạp Đảng SV tại ĐH Kinh tế TP.HCM)
TT (TP.HCM) - Lá thư gửi cho Nhịp sống trẻ không đề tên, chỉ ký vỏn vẹn “Một đảng viên trẻ”. Một người đang còn trẻ nhưng tiếc nuối chính những lý tưởng trẻ một thời của mình. Là khi tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết đã đầu hàng sự cám dỗ của vật chất và tiếp tay cho những tiêu cực. Nỗi day dứt có của riêng “đảng viên trẻ” này không?

Một ngày tháng chín, đọc những dòng nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn tự dưng tôi nhận ra mình đang có những ngày sống ti tiện, đớn hèn.

Cha tôi hơn 40 tuổi Đảng, một người lính trải qua hai thời kỳ kháng chiến. Cậu tôi là liệt sĩ, cũng hi sinh năm 1972 tại thành cổ Quảng Trị. Tôi có một lý lịch tuyệt vời để phát triển Đảng. Chính vì vậy khi tôi tốt nghiệp đại học và chuyển sinh hoạt Đoàn về địa phương, các cô chú trong chi bộ của cha tôi đến gặp và khuyến khích tôi phấn đấu vào Đảng.

Tôi thoái thác. Phần vì thời sinh viên nhóm chúng tôi, những người con của những nhà cách mạng lão thành, rất ghét một số kẻ mà chúng tôi biết đang cố vào Đảng để làm một nấc thang tiến thân. Chúng tôi không muốn đứng bên cạnh họ. Và phần vì lúc bấy giờ tôi đang làm cho một công ty tư nhân, tôi sợ mình không có cơ hội cống hiến cho tổ chức. Tôi sợ mình không xứng đáng.

Hai năm sau, tôi vào làm cho một đơn vị nhà nước và lần này tôi may mắn lại được các cô chú dìu dắt vào Đảng. Trong buổi lễ tuyên thệ tôi lâng lâng xúc động. Thế là tôi được sống như hằng mong ước, sẽ được góp sức mình cho Tổ quốc thân yêu.

Tôi được phân công làm giám sát một công trình có giá trị rất lớn. Đơn vị thi công thực hiện công việc khá tốt, chất lượng công trình bảo đảm. Nhưng do có sự thông đồng từ nhiều đơn vị (nhất là đơn vị thiết kế - dự toán dư rất nhiều để khi thi công có thể giảm bớt) và nhiều cấp nên bọn họ, cả A lẫn B, đã chia nhau một số tiền rất lớn của đất nước, của nhân dân.

Tôi thật đớn hèn, không dám đấu tranh với tiêu cực đã đành, tôi còn ti tiện hơn khi đang dần sống và suy nghĩ như họ. Một ý nghĩ quái quỉ đã đến, tại sao tôi phải chật vật xoay xở với cuộc sống bằng đồng lương ít ỏi sau biết bao năm vất vả ăn học? Tại sao tôi để cho cha mẹ thiếu thốn trong tuổi già mà đúng ra phải được hưởng phước của con như cha mẹ bạn bè tôi?...

Bạn biết không, thật đáng sợ khi cách nghĩ ấy và chuyện tiêu cực trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đã trở thành một chuyện hết sức bình thường và phổ biến, nó lặng lẽ xâm nhập và làm biến chất tôi mà tôi không hề hay biết. Những bữa tiệc xa hoa với rượu bia đắt tiền, với hải sản, thịt thú rừng... đã làm tôi quên mất những bữa cơm độn khoai sắn ngày nào!

Ngày hôm nay, đọc những dòng nhật ký của anh, tôi thấy mình đáng hổ thẹn. Cái cách anh đón nhận cái chết, hi sinh cho Tổ quốc thật bình thản, không toan tính và những câu nói của Paven mà anh nhắc lại thật sự như một cái tát vào thẳng mặt tôi.

Nhưng xin anh tha tội, tôi không dám đấu tranh vì tôi biết mình không đủ sức và đã hết dũng cảm để đối đầu với tất cả. Xin anh cho phép tôi dùng cách tệ nhất: từ hôm nay cố giữ mình trước cám dỗ.

Những dòng tâm sự này cũng là lời tâm sự gửi đến những bạn bè đang sống như tôi, những cơ quan đang sử dụng cán bộ trẻ, những lý tưởng tốt đẹp là điều thật sự cần được giáo dục, đừng để cái xấu cướp đi những hoài bão hết sức cao đẹp mà tuổi trẻ vốn có.

MỘT ĐẢNG VIÊN TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên