Phóng to |
Ngày thứ hai: 7g50, tôi có mặt tại một điểm tập kết trên đường Phạm Ngũ Lão để đi tour Me kong hai ngày. Anh hướng dẫn miệng thao thao bất tuyệt: “xin quí khách lên xe đúng giờ, 8 giờ chúng ta khởi hành…”. Đúng giờ xe từ từ chuyển bánh. Nhưng lạ quá! Nó chỉ chạy được một đoạn vài trăm mét rồi dừng lại ở một con phố để chờ… khách. 10 phút, rồi 15 phút sau đó khi những chiếc ghế trống trên xe hoàn toàn có chủ, xe mới thật sự khởi hành.
Phóng to |
Ngày thứ ba: không khí mát mẻ trong lành của vùng sông nước Cửu Long đã khiến cho tôi say giấc nồng đến gần 7g30. Vệ sinh cá nhân xong, bước chân xuống sảnh ăn của khách sạn “2 sao” thì hỡi ôi, bàn ăn “bup- phê” chỉ còn lại lơ thơ vài miếng dưa hấu, ổi tráng miệng. “Sao lạ vậy?”, tôi đem điều này hỏi chị nhân viên khách sạn thì nhận được trả lời tỉnh bơ: “Do ông dậy trễ quá, bây giờ chỉ còn mì gói, ông có dùng tạm?!”
Ngày thứ tư: Dự định của ngày hôm nay sẽ là ngày mua sắm trước khi về nước, tôi chuẩn bị trong bóp 2.000 USD. Bước chân vào một shop bán hàng đồ lưu niệm có ghi dòng chữ: “sale 20%”(giảm giá 20%).
Phóng to |
Thấy tôi ngần ngừ, bà bán hàng bảo: “Ông mua được giá bao nhiêu cứ trả, tôi sẽ còn giảm giá nữa”. “Chà! sao cùng sản phẩm mà nhiều giá thế nhỉ, biết đâu sẽ còn shop rẻ hơn!”, tôi chợt nghĩ thầm trong bụng và tiếp tục rảo bước. Đến chiều, sau nhiều vòng đi các shop, kiểm lại số tiền 2.000 USD trong bóp, tôi thấy vẫn chưa “xài” xu nào. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xài tiền sao khó đến vậy...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận