Tự uống thuốc: Bổ hay bổ ngửa?

HOÀNG NGỌC 22/09/2003 08:09 GMT+7

TTCN - Thói quen tự uống thuốc không có chỉ định của bác sĩ, hoặc tự chữa trị sau khi đọc sách báo, xem quảng cáo, nghe mách bảo tồn tại từ rất lâu ở người dân VN ta. Đã vậy, nhiều người bán thuốc không phải là dược sĩ. Tự uống thuốc để trị bệnh rất nguy hiểm. TTCN đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ dược học Nguyễn Hữu Đức về vấn đề này.


Mua thuốc ở cửa hàng thuốc

* Từ lâu đã tồn tại thói quen tự uống thuốc mà không cần chỉ định của bác sĩ, tự chữa trị sau khi đọc báo, xem quảng  cáo, nghe mách bảo, thậm chí  của người bán thuốc không  phải là dược sĩ. Những nguy  hiểm của việc "tự uống thuốc"  này? 

 - Trả lời: Ở hầu hết các  nước, kê cả nước ta, thuốc  được chia làm hai loại: loại  được bán theo toa (đơn) của  bác sĩ và loại bán không cần  toa. Loại thuốc bán theo toa  là loại thuốc độc, thuốc gây  nghiện, thuốc hướng tâm  thần (thuốc làm thay đổi  trạng thái tâm thần), thuốc  thuộc loại nguy hiểm (giữa  liều điều trị và liêu độc có  khoảng cách rất hẹp, dùng  "sai một ly" có thể tai biến tới  một dặm"). 


Tiến sĩ dược học Nguyễn Hữu Đức, một người đã có 33 năm trong nghề thuốc, kể từ khi bước chân vào Đại học Dược khoa Sài Gòn năm 1970, tốt  nghiệp năm 1976, bảo vệ thành công luận án  tiến sĩ năm 1999. 

TS Nguyễn Hữu Đức hiện  là giảng viên chính, giảng dạy tại phân  môn dược lâm sàng, khoa dược, Đại học Y dược TP.HCM. 

Đây là loại thuốc cần được bác sĩ khám bệnh,  chẩn đoán đúng bệnh mới  ghi toa, và nhà thuốc chỉ  được phép bán khi người  bệnh trình toa thuốc đó ra. Còn loại thuốc bán không cần toa là loại thuốc thông  thường, có khi được gọi là thuốc OTC (viết tắt của Over the Counter, tức thuốc có sẵn trên quầy) dùng để trị các rối loạn thông thường  như cảm, sổ mũi, ho, tiêu chảy, táo bón... 

Tuy có thể tự uống nhưng người dùng thuốc phải có kiến thức tối  thiểu về thuốc đó, bằng cách  đọc kỹ bản hướng dẫn kèm theo thuốc hoặc hỏi và thu thập thông tin từ dược sĩ phân phối thuốc.

Ở ta, đúng là từ lâu, bà con ta do sau khi đọc báo xem mục hỏi đáp sức khỏe, xem quảng cáo, nghe mách bảo từ người không có chuyên môn; hoặc đến nhà thuốc gặp người bán thuốc không phải là dược sĩ, thậm chí là người không được đào tạo (ít nhất phải có trình độ dược tá), mà vấn đề "tự dùng thuốc" có thể trở thành rất nghiêm trọng như sau: 

1/  Tự ý dùng thuốc, mà lại là loại thuốc bán theo toa (thuốc kháng sinh và thuốc loại glucocorticoid, bà con gọi tắt là corticoid) song lại được bán khá thoải mái. 

2/  Do hoàn toàn mù tịt về thuốc nhưng lại tự ý dùng thuốc, hậu quả là dùng thuốc rất sai.  

Một thí dụ về tự ý dùng thuốc rất sai khá phổ biến ở  miền Nam trước 1975: bị cảm sơ sài nhưng lại dùng kháng sinh chloramphemicol (tên  biệt dược nổi tiếng trước đây  là Tifomycine) để tự chữa trị thường xuyên, sau một thời  gian đâm ra bị "thiếu máu bất sản" (cơ thể không sinh ra được tế bào máu) dẫn đến tử vong. 

Tóm lại, "tự ý dùng thuốc", "lạm dụng thuốc một cách tự ý mà lại không có sự hiểu biết kèm theo" đều có thể đưa đến tác hại không lường trước được.  

* Không đả phá những thông tin sức khỏe y khoa từ  Internet, song có một thực  trạng là: 1/ các thông tin thì  rải rác, thiếu tính hệ thống, thậm chí hôm nay bảo rằng  chất này tốt cho phủ tạng này, tháng tới lại bảo có hại cho phủ  tạng kia. 2/ người nhận thông tin thì không có kiến thức nền  tảng nên vừa dễ tự áp dụng,  vừa dễ phân vân khi gặp  thông tin ngược chiều; 3/ thế  cho nên cả sự thông tin lẫn sự  tiếp thu đều nửa vời; 4/ hiệu thuốc thì tự do bán không cần toa. Có những người không  phải là bác sĩ, dược sĩ, song do  mặc áo blouse của hiệu thuốc nên tự cho phép chỉ thuốc cho người khác mua uống, thậm chí còn khoe "Tui còn mát tay hơn bác sĩ nữa"! Lời khuyên cho tất cả?  

- Với sự bùng nổ thông tin  trên Internet như hiện nay, ta cần phải cảnh giác và thận trọng trong việc thu thập thông tin và sức khỏe, y dược từ Internet. Đối với người hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn như tôi luôn phải sàng lọc, chọn lấy thông tin nào đáng tin cậy và tin cậy ở mức độ nào trên quan điểm "y học phải có chứng cứ" (evidence based medicine) và có các công cụ để sàng lọc thông tin. 

Dược phẩm luôn gắn liền với kinh doanh, vì vậy thông tin về dược phẩm luôn bị nhiễu vì kinh doanh, lợi nhuận. Trên Internet, trình độ quảng bá lên đến mức "siêu" nên thông tin về dược phẩm càng dễ bị nhiễu hơn  nữa.  

Đối với người dùng thuốc nói chung, có lời khuyên là đừng bao giờ lấy tin trên Internet để tự chẩn đoán bệnh, tự tìm loại thuốc nào cho là "thích hợp" (bởi vì đã được quảng cáo rất nghệ thuật để nghe xuôi tai, chiều nào cũng lọt), rồi đến nhà thuốc mua về tự uống, tự chữa bệnh. 

Khi bị rối loạn ngờ mình là có bệnh, cách khôn ngoan nhất là đến bác sĩ (bác sĩ chuyên khoa càng tốt) để được khám bệnh và  được hướng dẫn chỉ định cách điều trị. Nếu bị những rối loạn được cho là nhẹ, thường thì có thể đến nhà thuốc để được hướng dẫn  mua loại thuốc OTC. 

Xin lưu ý, người hoạt động ở nhà thuốc chỉ là người đảm nhận việc phân phối và hướng dẫn sử dụng thuốc, hoàn toàn không có chức năng khám, chẩn đoán bệnh và không được chỉ định các loại thuốc bán theo toa của bác sĩ. Nếu gặp người nào đứng bán ở  nhà thuốc tự khoe "Tui còn mát tay hơn bác sĩ nữa!", nên tự nhủ: "Chỉ là hạng khoác lác!" và nên rời bỏ nhà thuốc đó ngay. 

* Có phải uống thuốc không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, tỉ như: vô nước biển cho khoẻ? Nhất là trong thời đại khuyến mãi thuốc, nhất là các chất vitamin sủi bọt. Tại một hội nghị cấp cao năm 1997, một hãng thuốc đã đưa viên sủi vitaminC của mình vào làm thức uống miễn phí... và không ít người cứ tì tì  uống từ sáng đến tối, suốt mấy ngày hội nghị.     

- Nếu cho rằng "Uống thuốc không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc" thì chắc chắn có ngày ta không bổ bề nào cả mà là "bổ ngửa" vì do dùng thuốc bừa bãi, tùy tiện và bị tai biến do thuốc. 

"Vô nước biển" như một số bà con gọi là một cách đưa thuốc vào cơ thể bằng đường tiêm tĩnh mạch nhỏ giọt. Đúng là vô nước biển sẽ khỏe, nhưng chỉ khỏe cho một số người bệnh, đặc biệt như người bệnh nặng bị hôn mê, bị mất nước trầm trọng (sẽ dùng dịch truyền cung cấp đạm, chất béo, vitamin...). Còn người không bị bệnh gì, đã khỏe, lại muốn khỏe hơn, tìm cách vô nước biển thì coi chừng bị "bổ ngửa" vì các nguy cơ "sốc" dịch truyền, lây nhiễm các bệnh HIV/AIDS, viêm gan siêu vi B, C, phù tim, thận... 

Đối với vitamin C, trước hết cần ghi nhận đây là chất dinh dưỡng (cùng các vitamin     khác) hằng ngày được cung cấp qua thực phẩm, thức ăn thức uống. Nếu ăn uống đầy  đủ chất thì không sợ thiếu vitamin, trong có có vitamin C. 

Đối với các chất dinh dưỡng, lượng cung cấp hằng ngày được khuyến cáo là 60mg. Nếu chỉ để bổ sung hằng ngày, lượng cung cấp chỉ nên gấp 4-5 lần lượng khuyến cáo này (còn nếu chữa bệnh, lượng cung cấp có thể gấp 100 - 1.000 lần). Vì vậy, ở một số đối tượng có nguy cơ thiếu vitamin C (như người hút thuốc lá nhiều, phụ nữ có thai, cho con bú...) hằng ngày nên bổ sung khoảng 200-300mg vitamin C. 

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường, vitamin C được cung cấp dạng thuốc viên sủi bọt chứa liều cao 1000 mg dược chất trong một viên. Như vậy, mỗi ngày dùng một viên sủi đã là quá nhiều. Nếu dùng liền tù tì 2-3 viên sủi như uống nước giải khát và dùng lâu ngày sẽ bị tiêu chảy, loét đường tiêu hóa (nhất là uống vào lúc bụng trống), gây sỏi thận (sỏi oxalat). 

Riêng dạng thuốc sủi bọt, người đang kiêng muối (như bị bệnh tăng huyết áp được bác sĩ khuyên ăn lạt) phải tránh dùng (một viên sủi bọt thường chứa từ 274 - 460mg natri, thực chất kiêng muối là kiêng natri).        

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận